át Phi đè nghiến xuống, liên tục thúc mạnh vào bên trong thân thể Bố Quả, rút ra rồi lại va vào khiến cho khoái cảm của hai người như bùng nổ. thần chí của Bố Quả như mê loạn, cuối cùng không thể nhịn được kêu ra thành tiếng,. Khoái cảm như điện lưu bình thường, một cỗ một cỗ không ngừng duyên kinh xương sống lủi thượng bố quả đầu óc. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, cùng run rẩy và cảm thụ sâu sắc dư vị của khoái cảm.
Rất lâu sau Trát Phi buông Bố Quả ra, đứng dậy lưu luyến vuốt ve má người tình, hôm nay hắn hơi quá sung sức, vừa nãy Bố Quả cầu xin ngừng lại hai lần nhưng hắn không thể nào ngừng được, Bố Quả lúc này mới dỗi hờn: “Anh chỉ được cái hay ăn hiếp người khác”. Trát Phi cười trộm, ngón vân vê ngực Bố Quả làm hắn bị đau kêu lên thành tiếng, Trát Phi liền nói: “Lần sau dám nhìn người đàn bà nào lâu như vậy,tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ”. Bố Quả lộ vẻ oan uổng: “Cô ấy không giống như những cô gái khác, cô ấy chỉ là con tin thôi mà. Với lại anh cũng nhìn chằm chằm cô ấy có kém gì tôi đâu, anh………..”. Hắn còn chưa nói hết câu thì môi đã bị bao trùm bởi một cái hôn nóng bỏng ngọt ngào.
Không khí buổi sớm khiến cho tinh thần Trát Phi rất thoải mái, hắn vui vẻ đi vào nhà ăn, Tạp Trát Nhân đã ngồi sẵn tại bàn tròn đợi mình, Trát Phi thấy Tạp Trát Nhân vừa gặp mình đã nở nụ cười chào hỏi liền lập tức thấy kì quái, cậu em trai này bình thường chả bao giờ cùng ngồi bàn ăn với các anh trai tại nơi đông người, nguyên nhân hắn rõ hơn ai hết.
Là bởi vì màu da của Tạp Trát Nhân khác biệt so với các anh em trong gia tộc, vì thế nên hồi nhỏ hắn hay bị bọn trẻ con trong tộc trêu đùa và gọi là Tạp chủng, điều này làm cho Tạp Trát Nhân luôn ghi hận trong lòng. Hơn nữa cái chết ngoài ý muốn của mẹ ruột hắn cũng càng làm cho hắn ghi hận gia tộc, bao nhiêu năm qua hắn chưa bao giờ coi mình là 1 thành viên của Cáp Lặp gia tộc, cũng ghét cảm giác có bất kỳ liên hệ nào với gia tộc mình.
Cũng vì thế, trong số quân sỹ của tổ chức chỉ có vài người biết Tạp Trát Nhân là con đẻ của Tư lệnh, đa số vẫn không biết nên coi hắn là 1 tướng sỹ bình thường. Nhìn biểu hiện của Tạp Trát Nhân , Táp Phi biết hắn có việc cầu cạnh mình.
Tạp Trát Nhân đã lấy sẵn đồ ăn bày trên bàn, Trát Phi nhàn nhã cầm dao dĩa lên ăn, chẳng mở miệng hỏi han câu nào, trong lòng cố ý chờ đợi Tạp Trát Nhân mở lời trước. Tạp Trát Nhân cũng thong dong ăn sáng, chậm rãi uống chút rượu hoa quả, trông không có dáng đang đi cầu cạnh người khác.
Đây là điều mà Trát Phi thích nhất ở người em trai này, Tạp Trát Nhân và hắn giống nhau tuy là mang huyết thống Ả rập nhưng đều được học ở nước ngoài về nên so với những người ở trong tộc bọn họ hơn hẳn về trình độ và trí óc. Trát Phi cũng chưa bao giờ vì việc Tạp Trát Nhân không có huyết thống Ả rập thuần khiết mà thành kiến, ngược lại hắn cho rằng cậu em này rất đẹp trai, anh dũng và đa mưu túc trí. Hắn cũng tin rằng Tạp Trát Nhân là người có năng lực đảm nhiệm các sứ mệnh nặng nề của gia tộc nếu cần.
Trong nhà ăn, 2 kẻ “lịch lãm” cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng, Tạp Trát Nhân buông khăn ăn nhìn thẳng vào anh trai, mở miệng với âm điệu tuy không thân thiết lắm nhưng cũng không lạnh lùng: “Trát Phi, em muốn thả Khả Khả đi.”
Trát Phi đã sớm nghĩ là chuyện Tạp Trát Nhân nhờ sẽ không bao giờ là chuyện dễ dàng nhưng vạn lần không ngờ tới chuyện lại có liên quan đến các con tin.
Trát Phi thở dài: “Không được đâu, cho dù hiện tại chúng ta còn chưa chính thức cùng chính phủ thỏa thuận trao đổi nhưng chúng ta cũng đã công khai nhận trách nhiệm về việc này. Bốn y bác sỹ mất tích qua 48 giờ nên mọi người đều biết họ nằm trong tay chúng ta, nếu giờ mà thả họ ra chẳng khác nào thừa nhận chúng ta thua, đối với cục diện chiến tranh mà nói, thì việc này sẽ làm chúng ta mất thế thượng phong. Hú cũng đừng quên binh lính của chúng ta có bao nhiêu người bị kẻ thù tắm máu.”
Tạp Trát Nhân gật đầu: “Những điều đó thì em hiểu, nhưng em chỉ muốn thả mình Khả Khả mà thôi, em sẽ cho người đưa cô ấy về thẳng đại sứ quán Trung quốc, ngoài ra còn bắt cô ấy phải thề là sẽ không khai bất cứ điều gì về Tổ chức của chúng ta cũng như về vụ bắt cóc này.
Em tin rằng chính phủ Trung quốc sẽ biết cách bảo vệ công dân của mình bằng cách đưa cô ấy về nước. Chúng ta có thể viết thư giả thích riêng cho Đại sứ quán Trung Quốc, em biết người Trung Quốc cũng không thích can thiệp vào chuyện nội bộ của quốc gia khác đâu, ngược lại nếu chúng ta lưu lại Khả Khả thì khả năng chọc giận chính phủ Trung Quốc sẽ cao hơn. Chúng ta hiện tại không sợ gì cả nhưng cần tập trung toàn lực đối phó với đội quân chính phủ, cần gì phải chuốc thêm địch nhân mới là Trung Quốc làm gì?”
Trát Phi thấy phân tích của Tạp Trát Nhân cũng không sai nhưng hắn lại lo lắng sang việ khác: “Anh lại cho rằng có Khả Khả ở trong tay chúng ta sẽ có lợiơn, chính phủ Trung Quốc nếu thực sự coi trong công dân của mình thì sẽ gây áp lực cho chính phủ Z quốc yêu cầu bọn họ đáp ứng điều kiện chúng ta, lúc đó con tin được thả, Khả Khả sẽ không bị thương tổn gì, cô ấy có thể đường đường