hòng giam, mục đích hẳn là rõ ràng, trước khi bị hành hình các cô gái này trước hết phải trải qua sự đau đớn về thể xác và tinh thần khác cái đã.
Việc cưỡng bức nữ phạm nhân trong ngục là rất thường tình, cho dù ngoài xã hội thì việc này là vi phạm đạo đức nhưng đã vào tù rồi thì chẳng còn gì là đạo đức nhân phẩm nữa, sẽ bị đối đãi như kẻ địch. Mà đối với kẻ địch thì bọn chúng có thể thi bạo thế nào cũng được, không bao giờ mảy may có cảm giác áy náy, việc này tuy không nói ra nhưng tổ chức ngầm đồng ý với cách hành xử đó. Nếu không phải lần trước Bố Quả nghiêm khắc cảnh cáo khì có lẽ đến giờ này bọn họ đã bị thi bạo không biết bao nhiêu lần rồi, đến giờ thì mọi việc coi như xong, con tin chẳng còn chút tác dụng nào nữa, còn hại chúng mất đi một vị lãnh đạo cấp cao, vô hình trung các con tin trở thành kẻ thù số 1 của chúng. Vì vậy càng phải hành hạ sao cho họ đau đớn thống khổ chúng mới hả lòng hả dạ, hơn mười tên lính đi tới, cửa mở ra, hai cô gái bị đưa đi phòng khác, cô gái còn lại bị 5 tên lính xông vào cưỡng bức cùng lúc. Khả Hoan trơ mắt nhìn cảnh tượng thác loạn trước mắt, mặc cô gái la hét cầu xin, bọn chúng không ngừng xé nát quần áo và bắt cô quỳ xuống, cô gái lại gào khóc thảm thiết hơn, liên tiếp dây da quật vào người khiến da thịt bong tróc ra rất ghê rợn.
Cô gái lúc này đã ngất xỉu vì đau đớn, một tên tách hai chân cô ra và đi thẳng vào, đau đớn khiến cô gái tỉnh giấc và giãy giụa nhưng tên lính khác tiến lên giữ chặt hai chân tay của cô khiến cô ta không thể động đậy, một tên khác túm tóc cô gái lên và đưa của quý của mình vào miệng cô. Khả Hoan cuộn mình sát vào tường cô cảm thấy người lạnh như băng cơ thể cơ hồ như bị tê liệt khi chứng kiến cảnh dâm loạn bạo lực như thế. Tiếng thét của cô gái vẫn không ngừng vang lên trong không gian ướt át bẩn thỉu…….
Cuộc tra tấn ở phòng bên còn chưa chấm dứt thì cửa phòng giam của Khả Hoan đột nhiên xuất hiện 2 tên lính, chúng đi về phía Khả Hoan và lôi cô ra giữa phòng, Khả Hoan sợ hãi hét lên, thậm chí còn không kịp giãy giụa hay phản kháng gì bởi thần kinh của cô lúc này như tê liệt, mất đi mọi khả năng phản ứng vốn có. Dù thế mấy tên lính cũng rất bực mình, mạnh tay giáng cho cô một cái tát khiến cô mặt mũi xây xẩm, khóe miệng rỉ máu, mặt đau rát nhưng thần trí của cô lúc này vẫn vô cùng tỉnh táo. Cô ngừng la hét, sợ lãi thối lui về phía sau, tên lính kéo mạnh cánh tay cô lôi ra ngoài, Khả Hoan thấp giọng van nài: “Không, không, cầu xin các ông tha cho tôi…….”. Vì quá sợ hãi nên cô bật ra mấy câu tiếng Trung, chắc bọn chúng nghe cũng không hiểu gì cả.
Hai tên lính kéo cô vào khu phòng ngủ của các quân nhân, lúc này đa số tướng tá đều đang ở văn phòng nên trong tòa cư xá đặt biệt yên tĩnh, bọn họ đưa cô tới trước của phòng Tạp Trát Nhân và la lớn: “Báo cáo thiếu tá, con tin đã đưa tới”.
Tạp Trát Nhân đang ngồi ở xích đu gần cửa sổ nghiên cứu bản đồ quân sự, nghe thấy tiếng tên lính báo cáo liền đứng dậy mở cửa. Một tên lính đẩy Khả Hoan lên trước và cúi chào Tạp Trát Nhân, Tạp Trát Nhân gật gật đầu nghiêng người tránh cửa phòng ra, lập tức hai tên lính đẩy mạnh Khả Hoan vào trong phòng làm cô té ngã xuống mặt đất. Tạp Trát Nhân hướng về phía hai tên lính nói: “Các người có thể lui”. Hai tên lập tức cúi chào và bước đi. Tạp Trát Nhân khóa cửa phòng bước tới trước mặt Khả Hoan, cô ngẩng mặt lên nhìn hắn sợ hãi mở miệng với một thanh âm cực kỳ điềm đạm đáng yêu: “Đừng, xin ông đừng làm hại tôi”. Tạp Trát Nhân nhìn cô cợt nhả, lộ vẻ lạnh lùng nói: “Chẳng phải cô đã tự mình lựa chọn cùng đồng sinh cộng tử với đám hộ sỹ kia sao? Giờ lại quay sang tôi cầu xin gì chứ?”
Khả Hoan cúi đầu và khóc òa lên, lúc trước có lẽ cô quá ngây thơ mới lựa chọn lưu lại, kỳ thật việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả, cuối cùng chính phủ cũng bỏ mặc các cô, cái các cô nhận được vẫn chỉ là sự chà đạp dã man. Tạp Trát Nhân ngồi xổm, dùng tay nâng cằm Khả Hoan sát mặt mình, săm soi gương mặt đẫm nước mắt của cô, hắn không khỏi liên tưởng tới ánh mắt của con nai vàng ngơ ngác đang khóc lóc cầu xin sói xám tha mạng. Cô gái ngốc nghếch này chỉ vài ngày trước còn hùng hổ cự tuyệt ý tốt của hắn, hiện tại đã hiểu ra rằng cuộc sống này chỉ toàn là sự tàn khốc và chà đạp, bỗng chốc biến đổi thành một con mèo nhỏ tội nghiệp đáng thương.
Tạp Trát Nhân vuốt nhẹ hai má đang sưng tấy của Khả Hoan, hắn chỉ muốn kiểm tra xem vết thương có nghiêm trọng hay không nhưng Khả Hoan theo bản năng lùi lại, nhăn nhó mắt mũi rất khó coi. Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vết máu bên miệng, chỉ về phía nhà tắm nói: “Phòng tắm ở phía kia, cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta nói chuyện sau”.
Khả Hoan tuy rằng vẫn đang khiếp đảm nhưng cuối cùng cũng định thần lại, cô chậm rãi đứng lên hướng cửa nhà tắm bước đi. Phòng ngủ của quân nhân không lấy gì làm rộng nên phòng tắm đương nhiên cũng rất nhỏ, không có bồn tắm, chỉ có một bồn rửa mặt, bồn cầu và vòi hoa sen để tắm. Dù sao doanh trại cũng không phải là nơi mọi người đến để hưởng thụ sung sướng, chỉ cần sau khi tập luyện vất vả nơi