chảy ra nước trắng bình thường hắn mới dừng lại, cuối cùng thì thân thể của Mèo con đã được tẩy rửa hoàn toàn, cơn tức giận của hắn như áp chế dần xuống, hắn ngừng tay, bế Khả Hoan lúc này đã gần như chết ngất vào phòng trong. Hắn đặt cô lên giường, phủ chăn lên người, nhẹ nhàng lau hêt bọt nước trên thẩn thể cô, rồi mới lấy chiếc khăn mới bọc lại lần nữa, thỏa mãn nhìn cô.
Rất lâu sau Khả Hoan mới tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trên giường, trong đầu hiện lên màn tra tấn dã man kia khiến nước mắt cô ủy khất tuôn rơi. Quay đầu nhìn lại mới thấy Tạp Trát Nhân đang đứng cạnh giường, cô lập tức nhắm mắt lại, không muốn nhìn mặt hắn dù chỉ một lần.
Chút cảm kích đối với Tạp Trát Nhân vừa mới nhen nhóm trong lòng Khả Hoan trong ngày hôm nay bỗng chốc tan thành mây khói sau màn “tắm rửa” vừa rồi. Từng ngõ ngách trong thân thể đau đớn kêu gào, cô thấy tương lai mình mờ mịt, nơi đây chỉ toàn nguy hiểm rình rập, dã man bạo lực, cô khao khát thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này biết mấy…. Khả Hoan thống hận Tạp Trát Nhân nhưng không dám phản kháng bởi cô thực sợ hãi hắn, sợ sự hỉ nộ vô thường, sợ sự lạnh lùng tàn bạo của hắn. Lúc bình thường, hắn tuy lạnh lùng nhưng còn có dáng dấp của người đàn ông lịch lãm, lúc tức giận lên hắn giống như một kẻ hung quân bạo chúa. Bi thảm cho hoàn cảnh cô lúc này là phải bám trụ lấy hắn, sinh tử nằm hòan toàn trong tay hắn, nếu rời khỏi hắn một giây tức khắc cô sẽ chết một cách hết sức bi thảm . Nếu cô tiếp tục chạy trốn, bị hắn bắt lại không chừng đòn roi còn tăng thêm vài cấp chứ chẳng nhẹ nhàng như ban nãy, tạm thời cô đành lòng chịu khuất nhục nhưng không có nghĩa là cô phải hạ mình tỏ vẻ khiếp nhược xu nịnh đối với kẻ bạo ngược như hắn. Nghĩ vậy Khả Hoan nhắm mắt lại, không dám để hắn nhìn trong mắt mình đang ánh lên tia hận thù và khuất nhục.
Đối với Tạp Trát Nhân mà nói, hắn làm sao mà biết được Mèo con đối với hắn đã nảy sinh lòng cảm kích, bởi vì trận đòn roi vừa rồi mà bao cảm kích tan tành mây khói, đối với hắn chuyện trừng phạt ngày hôm nay thật là vặt vãnh, không đáng kể gì cho lắm. Hôm nay hắn ra tay với cô như vậy đã thật là rất khoan dung rồi, trong gia tộc Cáp Lặc nói riêng và dân tộc Ả-rập nói chung, nễu một người phụ nữ dám phạm sai lầm như Mèo con hôm nay thì hình phạt đối với cô gái đó còn tàn khốc gấp trăm lần. Hắn muốn Mèo con học ngoan ngoãn, biết thân biết phận để mai kia hắn có ra tiền tuyến chinh chiến, để mèo con ở lại một mình trong gia tộc, Mèo con có thể tự mình chống đỡ được.
Tạp Trát Nhân thấy Khả Hoan sớm tỉnh lại, hắn không ngồi cạnh giường trông chừng cô nữa mà đi thay bộ quần áo mới, bước ra ngoài đi Căntin lấy cơm trưa. Cả buổi sáng bị quần đảo tơi bời, Mèo con hẳn ra rất đói bụng.
Trước khi đi, Tạp Trát Nhân không quên quay lại nhìn Khả Hoan đang cuộn người trên giường thấp giọng cảnh cáo: “Tôi đi ra ngoài một lát, ngoan ngoãn nằm im trên đó, không được bước xuống. Nghẽ rõ chưa?”. Khả Hoan vẫn nhắm chặt mắt, im lặng vài giây sau đó mới nhè nhẹ vô thức gật đầu. Tạp Trát Nhân cũng không so đo nhiều với cô lúc này vì hắn hiểu tâm trạng của cô, cũng giống như lúc hắn bị cha đánh mắng, cũng giận dỗi vài ngày không thèm nhìn mặt. Với hắn thì Mèo con vẫn như một đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi.
Đến giờ ăn trưa, nhà ăn chật chội đầy binh lính đến dùng bữa, không khí rất náo nhiệt, người đứng kẻ ngồi, người cười kẻ nói ồn ã. Khi Tạp Trát Nhân mang hai cặp lồng cơm tiến vào, tất cả mọi người dường như ngừng nói chuyện và đều hướng mắt về phía hắn. Màn “anh hùng cứu mỹ nhân” của hắn ở sân thể dục buổi sáng đã nhanh chóng lan truyền như một tin tức sốt dẻo ở nơi đây. Nhìn thấy vết tay đỏ ửng vấn đang hằn trên mặt hắn, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, đa số cảm thấy vui sướng khi có người gặp họa, số ít thì tỏ vẻ thông cảm sâu sắc với hắn. Tạp Trát Nhân mặt không đổi sắc, bước tới trước binh lính phụ trách lấy cơm, nói: “Mỗi đồ ăn lấy một ít, nhiều rau củ vào, thịt ít mỡ một chút”.
Tên binh lính lấy đồ ăn không biết việc xảy ra sáng nay, chỉ thấy không khí bên trong nhà ăn rất kỳ quái, hắn đưa hai tay hướng Tạp Trát Nhân 2 cặp lồng cơm khi vẫn duy trì ánh mắt ngạc nhiên đầy nghi vấn. Tạp Trát Nhân cầm cơm bước ra ngoài cửa thì gặp Trát Phi.
Lúc này Tạp Trát Nhân không muốn nói chuyện với anh trai tí nào nên định đi thẳng thì Trát Phi kéo tay hắn lại, hai mắt săm soi vết tay sưng đỏ hằn trên má trái của em trai, quả thật cha hắn vừa rồi ra tay hơi mạnh, lại quá nhanh khiến hắn không có cơ hội ra tay ngăn trở. Trước tình hình căng thẳng vậy, hắn định lát nữa sẽ gặp riêng Tạp Trát Nhân để nói vài câu an ủi, không ngờ lại nhanh chóng gặp mặt ở nhà ăn như thế này. Tạp Trát Nhân có chút không kiên nhẫn, chỉ sợ Trát Phi bày tỏ tình anh em thắm thiết tại đây thì mất mặt nên gạt nhẹ tay Trát Phi ra. Trát Phi đành nói: “Chú đừng trách cha đánh mắng mình, việc hôm nay cũng là do chú tự mình chuốc lấy, đây không phải là nước Pháp, chú cũng không còn là một sinh viên lêu lổng, thích làm gì thì làm, giờ thân phận của chú là con trai út của Tổn