XtGem Forum catalog
Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324364

Bình chọn: 8.5.00/10/436 lượt.

không có sự cho phép của tôi, lúc tôi trở về thì em chỉ phục vụ mình tôi thôi, hiểu chưa? Mà tôi cũng không nhắc lại lần thứ hai đâu đấy. Tính khí của tôi không được nhẫn nại cho lắm, em đừng cố tình trêu tức tôi, hiểu không?”

Khả Hoan gật đầu, ngoài gât đầu ra cô còn lựa chọn nào khác hay sao? Tạp Trát Nhân đứng lên nói: “Hiện tại tôi phải ra ngoài có việc, em rửa cặp lồng xong rồi đi ngủ cho sớm. Nghỉ ngơi cho khỏe không đến lúc phải “phục vụ” tôi em lại lăn ra ngất xỉu thì tôi không tha đâu đấy.”

Khả Hoan tất bật cọ rửa và giặt giũ trong nhà tắm, mái tóc dài được buộc gọn đằng sau, cô vắt bộ quần áo cuối cùng rồi vắt lên dây phơi ngòai ban công. Hít thở không khí ngòai trời, cô thấy rất khoan khoái, việc Tạp Trát Nhân giao cho cô sắp hoàn thành, cô chỉ phải cọ rửa nốt bồn cầu nữa là xong. Cuộc đời đúng là trớ trêu, một bác sỹ tài hoa sống trong thời đại tiên tiến nhất thế mà giờ đây chỉ quanh quẩn chôn thân trong 4 bức tường chỉ để làm việc nhà, phục vụ lợi ích của tên “thiếu gia” đao phủ kia. Từ “thiếu gia” này Khả Hoan học được từ Phỉ Nhĩ, đến giờ cô vẫn không hiểu vì sao Phỉ Nhĩ cứ nhìn thấy mặt đao phủ ở đâu, dù đang mặc thường phục hay mặc quân phục đều nhất nhất mở miệng ra là thiếu gia này thiếu gia nọ. Rốt cuộc đao phủ là thiếu gia nhà ai nhỉ?

Cô biết thân biết phận cũng không dám mở miệng gọi hắn là “Này, này” nữa mà bắt chước Phỉ Nhĩ gọi hắn là thiếu gia, lúc mới xưng hô như vậy đao phủ tỏ ra rất sửng sốt nhưng sau đó cũng liền cười ngầm đồng ý, hơn nữa còn ra vẻ thực thỏa mãn khi cô xưng hô với hắn như vậy.

Khả Hoan thở hắt ra phiên người đứng dây, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, cuối cùng thì cô cũng đã xong mấy việc “gia vụ” đáng ghét này, tuy rằng tòan việc vặt nhưng cũng làm mất cả buổi sáng của cô. Cô xoa xoa cổ, lấy lọ kem hoa hồng đao phủ mang về hôm trước để matxa tay, ngồi xuống ghế đu trong phòng thư giãn. Khả Hoan dựa hẳn lưng vào ghế, đong đưa thân mình theo nhịp chuyển đông của xích đu, sắp tới giờ ăn trưa, nghĩa là Phỉ Nhĩ sắp mang cơm lại cho cô, ăn xong cô lại có thể lăn lên giường ngủ. Ba ngày nay đều lặp đi lặp lại như vậy. Đao phủ đúng là một kẻ tinh lực dư thừa, mỗi đêm đều đòi hỏi cô quá độ, đến lúc cô gần như ngất đi mới buông tha, đến khi cô chìm vào giấc ngủ thì chỉ một lúc sau trời đã sáng, cô lại phải rời giường cùng lúc với đao phủ. Ăn sáng xong cô lại dọn dẹp bát đĩa, đao phủ cũng rời phòng để đi làm, Khả Hoan bắt đầu một ngày làm công như một ôsin chuyên nghiệp.

Tình huống này đối với Khả Hoan không biết nên xếp vào phúc hay họa, cô khẽ ngửa mặt lên trời và suy nghĩ, đúng là so với việc bị hành hình một cách bi thảm thì việc cô sống sót trong vai trò là một nữ nô lệ như thế này còn tốt hơn nhiều,. Tuy rằng bao nhiêu tôn nghiêm của cô bị giẫm đạp lên một cách nặng nề nhưng về mặt thân thể gần như cô không bị ngược đãi (tất nhiên là phải trừ trận đòn hôm trước). Cô cũng ý thức được hoàn cảnh của mình hiện tại, cộng thêm việc hậu quả mà lần trốn chạy đầu tiên mang lại khiến cô gần như mất hoàn toàn ý niệm chạy trốn trong đầu. Hiện cái cô lo lắng nhất đó là ba mẹ ở nhà khi biết tin tức cô bị giết liệu có đau thương quá mà sinh bệnh hay không? Tô Nghị sẽ thế nào, liệu anh có chút nào đau khổ dằn vặt vì những chuyện không hay xảy ra với cô hay không?

Nghĩ đến đó ánh mắt của Khả Hoan lại ươn ướt, cô lắc lư xích đu rồi lại lướt nhìn đồng hồ treo tường, cố nghĩ cách xem có cách nào thông báo với ba mẹ là cô còn sống. Không khác xa lắm so với tưởng tượng của Khả Hoan, ngay sau khi phiến quân công bố băng ghi hình các cuộc xử tử con tin, toàn thế giới kinh hoàng giật mình, tất cả đều cho rằng các con tin đã bị giết hại dã man. Tại Trung Quốc, Chủ tịch nước đích thân yêu cầu Bộ Y tế gắng sức chăm sóc và động viên tinh thần người nhà Lâm Khả Hoan, thậm chí là phụ trách toàn bộ sinh hoạt phí sau này của bọn họ. Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng đưa ra thông cáo chính thức, cực lực lên án hành động dã man của quân khủng bố, yêu cầu Z quốc nhanh chóng tìm được thi thể người bị hại và đưa trở về an táng tại tổ quốc. Chính phủ lâm thời Z quốc cũng đáp trả lại thông cáo của chính phủ Trung Quốc bằng công hàm bày tỏ thái độ cực kỳ tiếc nuối và buồn đau trước mất mát của gia đình nạn nhân, của đất nước Trung Quốc. Đồng thời cũng tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp quân sự để dẹp loạn quân khủng bố, trả lại công bằng cho nạn nhân.

Cha mẹ Khả Hoan sau khi biết tin liền ngã bệnh nặng, Tô Nghị chạy xe suốt đêm về đền bệnh viện thăm nom, tình huống của hai lão nhân khá trầm trọng. Cha của Khả Hoan huyết áp tăng vọt, điều trị mãi mới bình ổn, mẹ cô thì vừa bị huyết áp vừa bị tim, nghe xong tin liền bất tỉnh nhân sự phải cấp cứu từ hôm qua. Lúc Tô Nghị đến tình huống cơ bản đã được giải quyết, bản thân anh cũng cực kỳ suy sụp, hai mắt đỏ bừng, gương mặt tiều tụy thất sắc.

Từ khi biết tin tới giờ, anh không ngừng dằn vặt bản thân, tự cho mình là thẩm phán, anh phán mình vào khung tử tội. Anh vô thức lái xe đi khắp nơi mà Khả Hoan từng đến, nhà cô từng ở, trường cô từng học, nhà hàn