dám đánh chủ nhân sau đó bỏ trốn, theo gia quy thì phải xử trí thế nào?”
Ba Lạp chấn động, hai cái tội danh này đều là tử tội, thông thường sẽ bị hành hình theo hai cách, hoặc là bị chôn sống, hoặc là bị ném đá cho đến chết. Nhưng cô gái này lại là người mà thiếu gia Tạp Trát Nhân mang về, nếu La Y một tay đánh chết, căn cứ vào tính tình của thiếu gia thì hậu quả không thể tưởng tượng được.
Ba Lạp nhìn cảnh Khả Hoan đang run rẩy khóc, lão cũng muốn nói hộ cô vài câu nhưng không biết mở miệng thế nào. La Y vung tay lên mệnh lệnh hai tên đốc công: “Mang cô ta về nông trường, ngày hôm nay ta phải lập lại quy củ nơi đây”.
Hai tên binh lính cũng không buông tay ra ngay mà nhìn Ba Lạp chờ lệnh, Ba Lạp lúc này không muốn cũng phải mở miệng: “La Y thiếu gia à, nữ nô này đúng là tội ác tày trời. Nhưng dù sao cô ta cũng là nô lệ do Tạp Trát Nhân thiếu gia mang về, hay cứ để cô ta ở đây, lão sẽ mang cô ta cho tộc trưởng xử trí. Như thế tiểu thiếu gia cũng không có hiểu lầm gì Ngài cả. Với lại, Ngài xem, vết thương trên đầu ngày còn chưa băng bó kia kìa, mời ngài theo lão vào băng bó trước đã”.
La Y chủ ý không phải là muốn Khả Hoan chết, hắn chẳng qua muốn mang cô về nông trường dạy cho cô vài bài học, sau đó từ từ nhấm nháp hương vị của cô mà thôi. Nghe Ba Lạp nói, hắn biết Ba Lạp không dễ gì cho hắn mang cô gái này đi. Lại vừa nghe Ba Lạp nhắc tới tên Tạp Trát Nhân, máu nóng của hắn lại dồn lên, cái loạt Tạp chủng đó, đừng hòng có được cái mà hắn cũng đang thèm muốn. La Y này tuy không ăn được cũng phải đạp đổ.
Nghĩ nghĩ một lát, hắn lại thầm mỉm cười, phải rồi, nữ nô này chẳng phải vừa phạm vào mấy tử tội sao, vậy hắn phải khoanh tay đứng nhìn Tạp Trát Nhân đau đớn thế nào khi chứng kiến sủng vật của hắn bị đánh đập đến chết, màn này hay hơn nhiều.
Lúc này ba cha con Đức Lí Tư đang ngồi quanh bàn nghị sự về tình hình thủ đô thì La Y, Ba Lạp và mấy kẻ nữa tiến vào. Nhìn thấy bộ dạng hắn, Đức Lí Tư kêu lên: “La Y, đầu cháu bị làm sao vậy?”
La Y vẻ mặt ủy khuất nói: “Bác à, hôm nay cháu đi tuần tra tại nông trường, gặp phải tên nữ nô mới đưa tới hôm qua, cô ta quyến rũ cháu, cầu xin cháu thả cô ta đi. Cháu không đồng ý, thế nên thừa lúc cháu không chú ý cô ta cầm tảng đá đập vào đầu cháu rồi bỏ trốn….”
Tạp Trát Nhân vừa nghe tới đấy liền nhảy dựng lên: “Mày nói láo”. Mèo con của hắn nhu thuận và nhát gan là thế, làm sao có chuyện gây ra những việc kinh thiên động địa như vậy.
Đức Lí Tư nghiêm khắc trừng mắt nhìn Tạp Trát Nhân, sau đó ôn hòa nỏi La Y: “Cô ta trốn rồi à?”
La Y nói tiếp: “Bọn cháu đã bắt được cô ta rồi, đáng lẽ theo luật lệ là bị đánh chết tại chỗ rồi nhưng vì cô ta dù sao cũng là người trong cung điện, nên cháu mang cô ta lại đây cho bác xử lý”.
Tạp Trát Nhân vừa nghe cụm từ “phải bị đánh chết” liền nắm chặt hai nắm đấm, trên trán hằn rõ gân xanh, cơ hồ muốn chạy sang đấm mạnh vào mặt La Y, nhưng Trát Phi nhanh tay giữ chặt lấy hắn.
Đức Lí Tư gật gật đầu nói: “Hiện tại cô ta ở đâu?”
Ba Lạp tiến lên nói: “Hiện cô ta đang ở trước cửa cung điện”
Vừa dứt lời Tạp Trát Nhân đã hất tay Trát Phi ra và chạy nhanh ra ngoài. Đức Lí Tư cũng không chậm trễ bước đi theo.
Khả Hoan lúc này đang cúi đầu, quỳ gối trước cửa cung điện, vẫn đang run sợ khi nghĩ đến cảnh tượng hành hình sắp tới, nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm hai má.
Tạp Trát Nhân từ phòng nghị sự bước ra, nhìn thấy thế hơi sững sờ. Đúng là Mèo con của hắn. Nhưng khăn trùm đầu rơi đâu mất rồi? Áo dài sao lại xộc xệch thế kia? Giống như có thần giao cách cảm, Khả Hoan chậm rãi ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy Tạp Trát Nhân cô chưa kịp nói gì đã bị hai tên binh lính đứng sau dìm đầu xuống đất.
Tạp Trát Nhân căm tức nhìn bọn lính, lúc này đây hắn phải nhẫn nhịn, không thể kéo Mèo con đứng dậy được. Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng gương mặt đáng yêu của Mèo con, trong mắt Mèo con hiện lên tia sợ hãi, oan ức và van nài. Hắn rất nhanh phát hiện ra vết sưng đỏ trên mặt Mèo con, cơn tức trào lên, hắn hỏi: “Ai đánh?”
Không đợi Mèo con trả lời, Tạp Trát Nhân đã phẫn nộ quay mặt nhìn chằm chằm La Y vốn đang ngoan ngoãn đi sau lưng Đức Lí Tư bước tới. Nhất định là tên khốn kiếp này ra tay chứ không phải ai khác.
Đức Lí Tư vừa nhìn qua dung mạo của Khả Hoan liền lập tức đi đến kết luận, nữ nô này nhất định dùng gương mặt xinh đẹp để quyến rũ La Y, xem ra những lời La Y nói là sự thật. Ông không hỏi gì thêm mà mởi miệng hỏi Ba Lạp: “Dựa theo gia quy thì phải xử trí thế nào?”
Ba Lạp nhìn Tạp Trát Nhân, do dự một lát rồi nhẹ nhàng nói: “Nô lệ dám đánh chủ nhân rồi chạy trốn sẽ bị đánh cho đến chết hoặc bị chôn sống”.
Tạp Trát Nhân nóng nảy: “Không có chuyện đó, cô ấy không bao giờ tự nhiên tấn công người khác và bỏ trốn”. Hắn quay sang phía Khả Hoan và nói: “Nói cho anh biết, có phải em đánh La Y? Có phải em định chạy trốn hay không”.
Lúc này nước mắt Khả Hoan lại rơi lã chã, âm thanh run run rời rạc: “Là hắn…. hắn muốn cưỡng bức em….nên……em mới………Em không định chạy trốn, chỉ định chạy về tìm anh mà thôi….” Nói đến đó cô nghẹn ngào không
