Old school Swatch Watches
Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 8.5.00/10/460 lượt.

.

Đột nhiên, cô cảm giác có một ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình, theo bản năng cô nhìn lại. Đó là một người đàn ông mặc trang phục truyền thống Ả rập màu lam, ngồi trên một chiếc ghế gỗ đang tà nghễ nhìn chằm chằm cô. Khả Hoan lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhưng vẫn cảm giác ánh mắt nóng bỏng đang chiếu trên người. Cô có chút hốt hoảng, tại sao hắn lại nhìn cô như vậy, không giống bọn đốc công vẫn nhìn tí nào. Hắn cũng là đốc công sao? Liệu hắn có làm điều gì bất lợi với mình không?

La Y lúc đó đang ăn điểm tâm, con mồi của hắn cuối cùng cũng tới, bõ công hắn rình rập cả buổi. Hắn có chút ngạc nhiên, cô gái này hôm qua tay chân còn chậm rì rì, hôm nay thao tác có vẻ thành thục hơn nhiều, hóa ra cô nàng cũng thông mình và có chút bản lĩnh đấy chứ. Thật là cao hứng khi vớ phải tiểu mỹ nhân thông minh như thế này.

Khả Hoan đi xa dần, rốt cuộc buông lỏng phòng bị, chắc hắn chỉ là đốc công mà thôi, đang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng kêu của đám nữ nô, nhìn ra mới thấy một cô bé vừa bị ngã sấp xuống. Việc đói khát cộng với trời nắng nóng khiến nữ nô ngất xỉu là chuyện thường, đám đốc công mặc kệ, coi như để cho họ tự sinh tự diệt. Hai mươi phút sau Khả Hoan không thấy cô bé tỉnh lại, theo bản năng nghề nghiệp Khả Hoan quên mất thân phận hiện tại của mình vội vã chạy tới bên cạnh cô bé.

Đó là một cô bé khoảng chừng 13, 14 tuổi, còn chưa phát dục hết, mắt nhắm chặt, mặt ửng hồng, Khả Hoan sờ trán ước đoán cô bé đang sốt khoảng 40 độ. Nghe mạch đập trên cổ tay có vẻ rất nhanh, Khả Hoan ôm lấy cô bé đến bên gốc cây, cúi xuống giúp cô bé hô hấp nhân tạo.

Tất cả mọi người ngây người hoảng sợ, vài người định lao ra ngăn trở thì La Y ngăn lại, đám nữ nô kia đều đang có chung suy nghĩ, là Khả Hoan đang thi triển yêu pháp, chả mấy chốc sinh mệnh của cô bé nô lệ kia sẽ chấm dứt dưới tay ma nữ này. La Y chăm chú nhìn Khả Hoan, hắn không tin cô gái này là phù thủy, có thể hút đi hồn phách con người nhưng tạm thời hắn cũng không hiểu Khả Hoan đang làm gì nên muốn theo dõi một lúc.

Khả Hoan chuyên tâm hô hấp cứu người, dùng tay chống đẩy ngực cô bé để thông khí trong phổi, liên tục như thế khiến mồ hôi cô chảy đầm đìa. Đúng lúc đó một phụ nữ trung niên thét lên chói tai chạy vọt về phía Khả Hoan, hung hăng đẩy cô ngã lên mặt đất rồi ôm cô bé nô lệ khóc rống lên.

Bà ta chính là mẹ của cô bé, dẫu biết cô bé đang phát sốt nhưng vẫn phải cố hoàn thành chỉ tiêu được giao ngày hôm nay, vì không muốn con gái bị đánh, bà đã từ chối cơ hội đi uống nước mà ở lại chuyên tâm hái bông. Bà không ngờ con bé lại lăn ra ngất xỉu, nghe tin chạy tới thì thấy cảnh này nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc.

Khả Hoan đứng lên định giải thích cụ thể tình huống nhưng một tiếng cũng không biết nói, cô đành im lặng đứng nhìn. La Y lúc này mới khoan khoái bước lại, bọn đốc công đi ngay sau lưng, trong tay nắm chặt roi da hung ác nhìn cô.

Khả Hoan cố gắng khoa tay múa chân để giải thích nhưng căn bản không ai để ý tới, bà mẹ kia cứ liên tục lay lay người cô bé. La Y đứng ngay phía sau, hóa ra kết quả không như hắn dự đoán, có vẻ tiểu mỹ nhân này vừa mới thi triển yêu thuật thật. Hắn khẽ nhấc cằm, vẫy tay ra lệnh, hai tên đốc công nhanh chóng lao lên túm lấy hai tay Khả Hoan và lôi ra. La Y nghĩ, lúc này hắn hẳn là phải cho cô ăn vài roi rồi mới điều tra tiếp, trước mặt hắn mà dám giả thần giả quỷ.

Đột nhiên cô bé nô lệ chậm rãi mở mắt, nhìn mông lung xung quanh. Bà mẹ thấy vậy ngừng khóc, gọi tên con gái rồi ôm sát mặt con gái vào mặt mình mà nức nở. Cô bé chỉ nhìn quanh được một lát xong lại tiếp tục suy yếu nhắm nhắm mắt, hơi thở mỏng manh. Khả Hoan biết là cô bé đang khó thở, mạch đập chắc yếu dần đi, cô lao vào kiểm tra thân thể cô bé rồi lại bắt đầu hô hấp nhân tạo như vừa nãy. La Y có vẻ đã hiểu ra sự tình, hắn để nguyên cho Khả Hoan hành động, không phải vì hắn lo lắng cho sinh mệnh của cô bé nô lệ kia mà hắn muốn nhìn xem thực chất Khả Hoan có bản lĩnh làm được cái gì.

Phải mất một lúc, ngực cô bé mới bắt đầu hơi hơi phập phồng và tự hô hấp. Lâm Khả Hoan thế này mới nhẹ nhàng thở ra, cô đứng lên, không để ý tới ai liền chạy ra thùng nước, múc một chén rồi đưa tới bên miệng cho cô bé uống. Cô bé cần nước để làm mát cơ thể, nghĩ vậy Khả Hoan cởi khăn trùm đầu ra, chạy tới bên thùng nước xấp ướt khăn rồi lại chạy tới bên cô bé giúp cô chà lau mặt mũi, tay chân.

Tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc nhìn cô. Một lúc sau, vẻ mặt cô bé nô lệ tựa hồ như tươi tỉnh hơn, cánh tay giơ lên như muốn bắt lấy cái gì đó, Khả Hoan vui sướng nở nụ cười, hoàn toàn là nụ cười của một thầy thuốc khi cứu sống một bệnh nhân trong cơn nguy kịch. La Y lúc này nhìn cô đến ngây người, khăn trùm dỡ xuống hé ra khuôn mặt xinh xắn nõn nà. Mái tóc dài thẳng được buộc gọn sau gáy càng tôn thêm vẻ gợi cảm nữ tính. Hai má trắng nõn mịn màng vì nắng nóng mà trở lên ửng đỏ, mồ hôi trên trán chảy xuống nhưng không hề có cảm giác dơ bẩn mà càng làm cho làn da cô gái trở càng trở lên trong suốt.

Đặc biệt là nụ cười của cô thật sán lạn, có