Old school Easter eggs.
Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 7.00/10/472 lượt.

t thích ta, đang cứng lên rồi đây này.”

Lâm Khả Hoan kịch liệt lắc đầu, cắn môi đến rớm máu, nước mắt rơi tràn trên mặt,bàn tay hắn bắt đầu thâm nhập giữa hai chân cô:“Còn có nơi đây nữa, trời, sao nóng bỏng thế này, em phát sốt à? Để ta xem bên trong có nóng như vậy không nhé!” Vừa nói ngón tay hắn vừa lần mò vào chỗ tư mật.

“Ngô……” Lâm Khả Hoan run lên, thân mình lập tức căng thẳng . La Y bắt đầu thở dài, hơi thở gấp gáp nóng nổi phun vào cổ Khả Hoan: “Oa, là gái trinh sao? Chẳng lẽ tên tạp chúng kia chưa chạm vào em à? Hay hắn không phải là đàn ông? haha……..” Khả Hoan đau đớn hét lên ầm ĩ.

“Ai a…… Có câm miệng lại không, lát nữa ta muốn nghe cô em kêu nhiều hơn nữa, hay không đợi được nữa rồi hả tiểu mỹ nhân?”

Hắn cởi phăng quần áo, giữ chặt hai chân Khả Hoan, cô không ngừng đập mạnh hay chân, hai tay quơ lên cào cấu, hắn coi đó không hơn gì muỗi đốt, chuẩn bị thâm nhập thân thể cô.

Khi La Y chuẩn bị tiến vào thân thể Khả Hoan, cô gần như hoảng loạn, hai mắt đẫm lệ, quờ quạng xung quanh, may mắn với được một chiếc ghế mộc, cô không chần chừ dùng hết sức đập mạnh vào đầu hắn. Tên dã thú bị đau dừng lại động tác, trừng trừng mắt không dám tin nhìn thẳng vào con mồi nhỏ. Thân là nô lệ mà dám tấn công chủ nhân, thật to gan lớn mật.

Khả Hoan cũng ngẩn ngơ vài giây, kinh hãi khi thấy hắn trợn mắt nhìn mình, sau đó cô bình tĩnh lại, cầm chặt chiếc ghế và lại giơ lên đập tiếp cái nữa vào đầu hắn. Của nợ của hắn vì shock quá nên mềm nhũn xuống, thân thể hắn như chết đứng tại trận, máu từ vết thương trên đầu ròng ròng chảy xuống.

Khả Hoan hoảng hốt, cô liên tục thở dốc, nhìn cảnh tượng máu mê be bết cô không khỏi ngây ngốc một lát, sau mới đẩy mạnh thân thể của La Y xuống, lảo đảo đứng dậy. La Y vẫn không hề nhúc nhích, duy trì nguyên trạng thái quỳ dưới đất.

Nhìn bộ dạng hắn, Khả Hoan hơi do dự nhìn vết thương đang chảy máu, cũng may miệng vết thương không sâu, thấy vậy cô mới yên lòng, không thấy cắt rứt lương tâm nếu bỏ hắn lại một mình. Nghĩ thế, Khả Hoan vơ vội áo dài khoác lên người rồi chạy nhanh ra ngòai.

Bên ngòai bốn phương tám hướng mênh mông, cô không biết chạy theo hướng nào cả, nhớ lại lời Tạp Trát Nhân lúc trước nên cô cứ hướng cung điện mà chạy, cô biết hiện tại cô có mọc cánh cũng không trốn thoát được nên chỉ còn cách cầu cứu đao phủ, hắn nhất định sẽ dốc lòng che chở cô.

Chính ngọ, trời nắng gay gắt, Khả Hoan chạy như điên trên đường, đám nô lệ đi lại qua đều thấy kì quái, ở đâu lại chạy ra một cô gái da trắng tóc đen đang rối tung rối mù, chiếc áo dài quý giá trên người xộc xệch nhăn nhúm, khăn che mặt bị gỡ xuống từ bao giờ.

Khả Hoan biết mọi người đang tò mò nhìn mình nhưng cô mặc kệ, cố hết sức chạy thật nhanh, lồng ngực như sắp vỡ tung ra. Giờ phút này cô phải nhanh chóng tìm được đao phủ, may chăng cô còn có thể bảo toàn tính mạng. Chuyện này cỡ nào buồn cười, giờ phút này chính tên đao phủ đã từng muốn cướp đi sinh mệnh của cô giờ lại trở thành hi vọng sống duy nhất lúc này.

Trong phòng, La Y ngất đi chừng mười phút mới từ từ tỉnh lại, hắn nhíu mày nguyền rủa, lấy tay sờ soạng vết thương trên đầu, đau đớn khiến hắn nhăn mặt, nghiến răng kèn kẹt. Hắn loạng choạng đứng lên, hai chân xỏ vào đôi dép lê rồi lảo đảo bước ra ngoài, đi về phía nông trường.

Ngay lập tức, một tên đốc công nhìn thấy hắn, kinh ngạc chưa bộ dáng chật vật của La Y lúc này. La Y hung tợn hỏi: “Con nô lệ kia có trở lại nông trường không?”

Đốc công lắc đầu: “Không chấy, thưa thiếu gia, Ngài đây là bị………”

La Y cười lạnh: “Gọi thêm 2 gã nữa đi theo ta đến cung điện, còn nữa, tìm thêm hai gã khác đi tìm kiếm xung quanh cho ta”

La Y hổn hển ngồi trong xe, hắn nghiến răng nghiến lợi: Con nô lệ chết tiệt, để xem tao sẽ trừng phạt mày thế nào! Hắn chưa bao giờ nếm trải nhục nhã như thế này, bị một con nô lệ đập vỡ đầu. Đúng là ăn trộm gà còn mất thêm nắm gạo.

Khả Hoan rốt cuộc cũng nhìn thấy cung điện, cô há to miệng thở hổn hển, cố lê người về phía cửa chính. Bọn binh lính nhìn thấy cô tiến lại vộ chạy ra ngăn cản, Ba Lạp nghe tin vội chạy ra xem.

Lão căm tức nhìn Khả Hoan, nữ nô này thật quá to gan, dám làm hỏng áo dài gia tộc, khăn bịt mặc cũng dám tháo ra, tóc tai thì bù xù lem luốc, đúng là làm xấu mặt mũi gia tộc Cáp Lặc quá mà. Lão lệnh cho binh lính bắt cô lại, kéo vào cửa cung điện.

Lúc này xe của La Y cũng vừa chạy tới, hắn nổi giận đùng đùng ôm bộ mặt bết máu xông về phía Khả Hoan lúc này đang run rẩy, mạnh tay tát thẳng vào mặt cô một cái.

Cái tát làm má cô bỏng rát nhưng lúc này Khả Hoan không còn quan tâm tới việc này, nhìn thấy La Y xuất hiện là cô biết cô đang cận kề với cái chết, hắn đời nào bỏ qua cho hành động vừa rồi của cô.

La Y lại xông đến định đánh cô tiếp thì Ba Lạp ngăn lại,nói: “La Y thiếu gia à, xin ngài bớt giận, có thể cho lão già này biết chuyện gì xảy ra được không?”

La Y hung tợn nhìn chằm chằm Khả Hoan nói: “Con nô lệ này quyến rũ ta, bị ta cự tuyệt liền nhân lúc ta không để ý xông lên đánh ta bất tỉnh, sau đó chạy trốn. Ba Lạp, ta hỏi ông, nô lệ mà