XtGem Forum catalog
Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

ng? nếu không phải là mang thai thì sao? nghĩ đến vậy cô hơi thất vọng, giá mà bây giờ có que thử thai thì tốt biết mấy?

Khả Hoan nhẹ nhàng đặt tay lên thành bụng vốn đang rất bằng phẳng, tâm tình như nhảy nhót, trong lòng thầm tự nhủ: Tạp Trát Nhân, anh mau trở về đi, em rất nhớ rất nhớ anh…

A Mạn Đạt không khó khăn để phát hiện ra việc Khả Hoan ăn uống khó khăn hơn, sắc mặt xanh xao, bà rất muốn mở miệng hỏi cô nhưng cô đều khoát tay ý nói không có chuyện gì nên đành thôi. Đang đứng đợi Khả Hoan dưới nhà chợt nghe thấy tiếng động lạ, A Mạn Đạt chạy vọt lên lầu đã thấy Khả Hoan ngồi ghé mặt vào bồn cầu nôn khan. A Mạn Đạt sốt ruột yêu cầu cô nghỉ làm hôm nay thì Khả Hoan do dự hỏi: “A Mạn Đạt à, bà….. cháu…..việc kia…cháu…”

A Mạn Đạt trong lòng đã đoán được bảy tám phần, với tính cách của Khả Hoan bà đoán chắc cô đang ngượng ngùng nên đành thay cô nói ra: “Có phải đồ ăn không vệ sinh không? Để tôi bảo Ba Lạp chú ý hơn”.

Khả Hoan trừng mắt, sốt ruột xua tay: “Không phải, không phải, ý cháu muốn nói là….hồi trước… khi bà mang thai ….bà có triệu chứng gì không?’ Nói xong mặt cô trở nên đỏ bừng.

A Mạn Đạt một lúc sau mới thật sự tin là mình không nghe lầm: “Cô nói là…cô đang mang thai sao?” Sau đó cười to nói: “Thế thì đúng rồi, làm sao mà tôi không nghĩ đến chứ, có phải là lần trước thiếu gia về không? Thật đúng là cảm tạ thánh Ala, cuối cùng tiểu thiếu gia cũng sắp có hậu duệ rồi”.

Khả Hoan sắc mặt càng đỏ hơn, vạn nhất không phải thì thật là nực cười nên khẩn thiết nói: “Cháu cũng chưa chắc chắn lắm, có thể là không phải, bà đừng nói cho ai khác nhé, chờ cho chắc chắn đ”

A Mạn Đạt cười to: “Chắc chắn là đúng rồi, tôi vừa nhìn là đã biết, lúc trước tôi cũng nôn khan y như thế đấy. Giờ tôi đi lấy bát thuốc cho cô uống, chắc chắn sẽ không nôn khan nữa, yên tâm, tôi rất rành mấy vụ này”.

Khả Hoan có chút lo lắng: “A Mạn Đạt à, bà đừng nói cho ai nhé, ông ấy…..cháu có chút sợ ông ấy, sợ ông ấy lại nghĩ cháu giả vờ, bà hứa với cháu đi”

A Mạn Đạt biết vì lần trước Ba Lạp trực tiếp hành hình Khả Hoan khiến trong lòng cô vẫn có bóng ma ám ảnh nên gật gật đầu nói: “Được rồi, tôi sẽ không nói cho lão, kỳ thật thì sau chuyện đó lão cũng có hối hận, cô không phải sợ lão nữa. Có điều từ giờ cô đừng đi khám bệnh nữa, tốt nhất nên nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe”.

Khả Hoan lập tức lắc đầu, tội nghiệp nhìn A Mạn Đạt: “Không cần đâu, không khám bệnh cháu chịu không nổi. Sẽ không sao đâu, cháu khỏe mà”.

A Mạn Đạt nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Vậy được rồi, nhưng mà từ nay trở đi việc ăn uống ngủ nghỉ của cô đều phải nghe theo tôi đấy nhé”

Khả Hoan vui vẻ gật đầu. Buổi tối nằm lên giường cô một tay ôm gối một tay sờ lên bụng thì thào nói: “Cục cưng à, ba con đến giờ chẳng có tin tức gì cả, đến cả phong thư cũng không gửi, mẹ thật lo lắng quá. May mà hiện tại hai mẹ con đều bình an, con ngoan ngoãn cùng mẹ ở nơi này chờ ba trở về nhé, được không hả bé yêu?”

Một ngày mới lại bắt đầu, Khả Hoan mở to mắt nhìn ra ngòai trời, tâm tình hôm nay thập phần thoải mái. Trong bụng cô đang hình thành một sinh mệnh, đó là cốt nhục của cô và người đàn ông cô yêu, chỉ nghĩ tới đó cô không khỏi cảm thấy kiêu ngạo tự hào.

Sáng sớm Khả Hoan và A Mạn Đạt bước xuống tiểu viện để chuẩn bị cho một ngày làm việc thì nhận thấy không khí ở đó rất khác thường, mọi người đều rơi vào trầm mặc nghiêm trọng. Linh tính mách bảo Khả Hoan rằng chắc là có tin tức từ tiền tuyến, có nghĩa là cũng có tin về Tạp Trát Nhân sao?

Bước chân của cô như trĩu xuống, trái tim không ngừng nhảy nhót rộn ràng. Nhưng mà vì sao Ba Lạp lại có vẻ trầm mặc thế kia? Có phải hay không có tin tức gì không hay? Cô không dám lại gần mở miệng hỏi Ba Lạp mà chỉ dám đứng xa nhìn. Đợi đến khi người đưa tin lui xuống, Ba Lạp mới chậm rãi quay về phía cô nói: “Hôm nay hai người không phải đi khám bệnh. A Mạn Đạt, bà trở về phòng giúp cô ấy thu dọn đồ đạc. Thiếu gia Tạp Trát Nhân vừa gửi thư thông báo là hôm nay sẽ đưa cô ấy đi khỏi đây”.

A Mạn Đạt dường như đã đoán việc gì đã xảy ra nhưng lúc này bà biết Khả Hoan tuyệt không thể chịu nổi cú shock nào cả nên bà ra vẻ vui sướng quay sang Khả Hoan nói: “Tiểu thiếu gia cuối cùng cũng gửi thư rồi. Nhất định là ngài ấy muốn đón cô tới chỗ ngài ấy. Cô chờ ở đây nhé, tôi lập tức đi thu dọn đồ đạc cho cô”

Một đám người khác cũng đang tiến đới, Khả Hoan căng mắt lên nhìn và cuối cùng cũng nhận ra Đạt La lẫn trong đám người đó. Trái tim cô nhảy lên lần nữa, tốt rồi, Đạt La đến chắc là để đón mình đi gặp Tạp Trát Nhân đây mà.

Ba Lạp phất tay vẫy vẫy một người trong đám họ nói: “Đây là người hầu của Tạp Trát Nhân thiếu gia, hắn ta sẽ đưa cô đi”.

Người hầu đó đương nhiên là Đạt La, chẳng qua bộ dạng lúc này của hắn rất khác so với lúc trước, trang phục bình dân lôi thôi lếch thếch, trên mặt lộ rõ nét phong trần mệt mỏi khiến cho người ngòai nhìn vào phải mất một lúc mới nhận ra hắn.

Đạt La cung kính nói: “Thiếu gia sai tôi mang đến cho cô một phong thư, cô đọc đi rồi cứ theo những gì thiếu gia dặn dò trong thư mà