làm”. Nói xong hắn đưa cho cô một phong thư dán kín.
Khả Hoan run rẩy tiếp lấy thư rồi vội vàng mở ra, bên trong chính là nét chữ nghiêng nghiêng bay bổng của Tạp Trát Nhân, đúng là nhìn không ra chút vết tích nào từ chiến trường. Khả Hoan có chút an tâm.
“Mèo con thân yêu của anh!
Thực xin lỗi, anh lại một lần nữa thất hứa vì không thể đưa em đi. Cho nên lần này anh sẽ để em ra đi. Cuộc sống bôn ba gian khổ lang bạt kỳ hồ không phù hợp với em, em hợp với cuộc sống an nhàn trong một xã hội văn minh hiện đại, ở đó tài năng của em mới được tỏa sáng và cũng chỉ ở đó em mới có được cuộc sống như những người bình thường khác. Đạt La sẽ bảo vệ và hộ tống em cho đến khi em gặp được lực lượng bảo vệ của chính phủ.
Em hãy nhớ kỹ thân phận của em hiện tại là con tin bị bọn anh bắt cóc, vì chiến loạn nên mới chạy thoát khỏi bọn anh, còn lại đừng nói thêm bất cứ điều gì cả. Chỉ cần em yêu cầu họ giúp em liên hệ với bộ ngoại giao Trung Quốc, họ sẽ nhanh chóng xác minh được thân phận thực của em và đưa em trở về nước một cách an toàn. Em hãy về nước, trở về tổ quốc của mình đi nhé, nơi đó vốn dĩ thuộc về em, hi vọng em sẽ có một cuộc sống thật an lành và hạnh phúc. Anh biết nhất định em sẽ rất hạnh phúc.
Vĩnh biệt em, em hãy nhớ kỹ, anh vĩnh viễn yêu em…vĩnh viễn…, mèo con của anh. Hôn em. Tạp Trát Nhân”
Đọc xong thư nước mắt Khả Hoan rơi như mưa, hai tay cầm lá thư run rẩy, một lúc lâu sau cô mới cố hết sức bật ra một câu: “Anh ấy chết rồi phải không?”
Đạt La lắc lắc đầu nói: “Không, chúng tôi chỉ bị đánh bại mà thôi”.
Tuy rằng tình hình diễn biến sau khi hắn rời đi ra sao bản thân hắn cũng không nắm chắc nhưng hắn không bao giờ cho phép mình nghĩ rằng tư lệnh và thiếu gia đã tử trận nơi sa trường.
Khả Hoan cắn răng nói: “Tôi sẽ ở lại nơi này đợi anh ấy, cho đến khi anh ấy trở về thì thôi”.
Ba Lạp có chút không đành lòng nhưng sự tình liên quan tới an nguy của gia tộc nên lão đành nói: “Cô không thể ở lại nơi này bởi vì tất cả chúng tôi đều phải rời đi. Nơi chúng tôi sắp tới rất xa, qua cả biên giới cơ”.
Khả Hoan nói: “Vậy tôi cũng sẽ đi cùng các ông, sau này nhất định các ông cũng sẽ tái hợp với bọn họ có đúng hay không?”
Ba Lạp lắc đầu: “Cô không thể đi cùng chúng tôi bởi vì thân phận của cô rất đặt biệt, chỉ cần cô ở cùng chúng tôi tất cả sẽ cùng bị bại lộ. Cô không muốn nhìn thấy già trẻ trai gái trong trang viên đều vì cô mà chết chứ?”
Khả Hoan cả người như rung chuyển, Đạt La vội chạy tới bên nói: “Tạp Trát Nhân thiếu gia đã an bài cách tốt nhất cho cô rồi, cô cứ theo lời ngài ấy nói sẽ vẫn còn có cơ hội sống”.
Khả Hoan đau lòng muốn chết, nước mắt rơi lã chã, cô không còn quan tâm tới sống chết nữa, mờ mịt nói: “Lối thoát? Đường sống sao?”
A Mạn Đạt lúc này cầm túi đồ đứng ngay phía sau, lúc này bà đã biết hết diễn biến của sựa việc, bà ôm lấy Khả Hoan và nhẹ nhàng nói với cô: ‘ Con gái à, cô không biết đấy thôi. Chúng ta đã thất bại nghĩa là sẽ bị mất đi tất cả những gì đang có,Thiếu gia Tạp Trát Nhân cũng không còn cách nào bảo vệ cô được nữa. Sau này cuộc sống của chúng ta cũng chỉ là trốn chạy chui lủi, có thể bị bắt giết bất kỳ lúc nào. Thiếu gia không muốn cho cô bị khổ như vậy nên mới không cho cô lưu lại cùng chúng ta. Hơn nữa bây giờ cô cũng không thể chỉ nghĩ cho mình cô được, cô nên nghĩ cho đứa trẻ trong bụng một chút, cầu xin cô bằng giá nào cũng phải bảo trụ huyết mạch của thiếu gia. Chúng ta ngàn lần đa tạ cô”.
Một câu nói của A Mạn Đạt như cứu Khả Hoan khỏi cơn mê muội, đúng vậy, cô đang có thai, cô phải bằng mọi cách bảo trụ cái thai này, đó là đứa con chung của cô và Tạp Trát Nhân, là huyết mạch của anh. Cô chỉ có thể rời đi mới bảo vệ được đứa trẻ, như vậy cô còn gì lưu luyến nữa đâu.
Khả Hoan khóc không ra tiếng, ôm chặt A Mạn Đạt nghẹn ngào nói: Nếu bà gặp được anh ấy, nhất định phải nói cho anh ấy biết cháu vĩnh viễn chờ đợi anh ấy”
Trời mùa hè nắng chói chang, Đạt La dẫn Khả Hoan chậm rãi đi trên đường cát bụi mù mịt, xung quanh hoang vu không một bóng người. Đạt La cũng không biết Khả Hoan đang mang thai, chỉ dựa vào những lời dặn dò của Tạp Trát Nhân mà đi bộ thật chậm để cô không bị mệt. Tuy rắng hắn muốn đi nhanh hơn nhưng chẳng phải thiếu gia đã dặn rất kỹ là không được để cho cô ấy có một chút khó chịu nào sao, cứ đi một đoạn phải dừng lại nghỉ ngơi. Đi được chừng một giờ Đạt La bảo Khả Hoan dừng lại nghỉ, sau đó lấy bình nước đưa cho cô, Khả Hoan đang rất khát nên nhận lấy uống một hơi, xong nhìn Đạt La hỏi: “Sao anh lại không uống vậy?”
Đạt La nói: “Tôi không khát với lại đường còn xa lắm, nước còn phải dùng nhiều”. Khả Hoan nghe thấy thế thật xấu hổ đỏ bừng mặt. Đạt La vội nói: “Không sao, chúng tôi quen rồi, lúc chinh chiến có khi vài ngày còn không uống ngụm nước nào cơ”
Nghỉ ngơi một lát hai người lại tiếp tục lên đường, Đạt La bảo cô khi nào đói bụng hoặc mệt thì nói với hắn một câu, Khả Hoan tuy gật đầu đồng ý nhưng không hề kêu mệt, kiên cường không uống nước hay nghỉ ngơi. Thấy vậy Đạt La âm thầm bội phục cô gái nhìn qua thì có vẻ n