
đến nỗi vô tình, còn cậu ta thì làm con gái người ta tươi cười đi đến, khóc hận trở về”, Tư Tư bổ sung.
Sa Sa thở dài, nói: “Có tệ mấy cũng vẫn đầy người lao vào đấy thôi. Haizzz, tại sao cậu ta lại là năm nhất nhỉ, nếu cùng khóa với bọn mình thì tốt biết bao? Tớ có thể bắt chước Đông Thi 1 rồi”, Sa Sa nhìn Tang Du chằm chằm.
1 Là một điển cố xuất phát từ thiên “Thiên vận” trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử: Thời Xuân Thu, Việt Quốc có nàng Tây Thi là đệ nhất mỹ nhân được người yêu quý. Ở quê nàng có ả Đông Thi, dung mạo xấu xí, lại chẳng có tu dưỡng. Đông Thi thấy Tây Thi ăn mặc thế nào thì mặc như thế ấy, thấy nàng bị bệnh tim nhăn mặt, nhíu mày, đưa tay ôm ngực cũng làm y như thế nhưng người người đều ghê sợ tránh xa coi Đông Thi giống như ôn thần.
Tang Du lấy giấy gói sách trong tay gõ vào đầu Sa Sa, nói: “Bắt chước cái đầu cậu! Mặc kệ đấy, cứ thấy đẹp trai là không đi nổi, đã là trâu già mà còn khoái gặm cỏ non”.
“Xì, mình cậu chiếm hết hai phần ba, không cho bọn tớ tơ tưởng tí sao?”, Tư Tư khoác vai Tang Du, “Tiểu Du này, con chim ngố kia của cậu bắn không rơi, Tiểu Tăng cậu lại không cần, chi bằng cậu cưa đổ tên Kỷ Ngôn Tắc kia đi, cho nữ sinh bọn tớ hả lòng hả dạ chứ”.
“Thần kinh!”, Tang Du lườm Tư Tư một cái.
“Một người là núi băng ngàn năm, người kia là kỵ sĩ hoàn mỹ, một người là quyến rũ tà ác. Tang Du, cậu hãy để cuộc sống đại học mấy năm nay được “high” đến cùng đi”, Sa Sa cũng không kìm được, đùa giỡn.
“Điên à!”, Tang Du lại lườm Sa Sa, nói nhiều với họ chi bằng cứ gói quà là hơn.
“Hai đứa các cậu, đừng có bon chen nữa. Tiểu Du, sách này cậu tặng ai thế? Hẹn hò người ta rồi à?”, Sơ Sơ liếc nhìn món quà Tang Du đang gói, không kìm được hỏi rồi mở hộp quà, lấy quyển sách ra, lật trang đầu tiên thấy chữ ký trên đó thì hét lên, “Trời ơi, đây là sách của đại sư Kenneth, còn là bản có chữ ký nữa. Đây là quà giáng sinh cậu định tặng sao? Tặng ai đó?”
Tư Tư và Sa Sa cũng chồm lại gần.
Tang Du khẽ hừ một tiếng: “Tặng bạn trai tớ”.
“Bạn trai cậu?!”, ba người lập tức thét lên.
“Cậu có bạn trai bao giờ?”
“Là ai? Trường mình à?”
“Còn ai hấp dẫn cậu hơn cả Thẩm Tiên Phi và Tăng Tử Ngạo chứ?!”.
Thấy bộ dạng bàng hoàng của cả ba, Tang Du nhướn mày, có vẻ không vui, cô có bạn trai lẽ nào là việc khó khăn đến thế sao? Nhếch khóe môi lên, cô trả lời: “Thẩm Tiên Phi đó”.
“Thẩm Tiên Phi!!!”, ba người lại hét lên, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Cậu quen với chim ngố từ bao giờ hả?”
“Làm sao thế được? Cậu chắc chắn là Thẩm Tiên Phi học chuyên ngành thiết kế nội thất, khoa mỹ thuật thương mại, năm ba trường đại học H chúng ta?”
“Thẩm, Thẩm có có chấm thủy, Tiên trong tiên phong, Phi trong phi thường, cậu có chắc là ba chữ này?!”
“”Học kỳ này họ thực tập cả rồi, gần như không thấy mặt mũi đâu, tớ muốn gặp Trung Thành cũng phải ở ngoài trường. Còn cậu mỗi ngày ăn uống no say, có gì mà bọn này không biết, ngoài buổi tối đi dạy ở võ quán ta, chủ nhật về nhà, Tư Tư chỉ vào mũi Tang Du, “Nếu chỉ dựa vào hai, ba tiếng đồng hồ buổi tối và hai ngày cuối tuần thì cậu và anh ấy là không – thể - được!”
“Tại sao không thể?”, Tang Du hỏi lại, cô và chim ngố vốn gặp nhau trong lúc đó mà.
“Này này này, trẻ con nói dối mũi sẽ mọc dài ra đó!”
“Khai thật mau, hai người cậu dính vào nhau từ bao giờ?”
“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừng phạt.”
Tang Du cau mày nói: “Này này này, vẻ mặt các cậu là sao? Tại sao tớ và anh ấy không thể? Tớ và A Phi đã quen nhau lúc nghỉ hè rồi. Buổi tối đi dạy, anh ấy đến võ quán đón tớ, đưa tớ về ký túc xá, còn chủ nhật nữa, bọn tớ hẹn hò nhau”.
“Trời ơi! Đây đúng là tin hot nhất, chấn động nhất, điên loạn nhất trong lịch sử đại học H!!!”, bất giác Sa Sa ôm đầu kêu lên.
“Các cậu đến bước nào rồi?” Tư Tư kéo tay Sơ Sơ, lúc thì nắm chặt, lúc lại ôm nhau, lúc làm tư thế hôn hít, cuối cùng là đè Sơ Sơ ra giường.
Há mồm trợn mắt nhì Tư Tư và Sơ Sơ, mặt Tang Du bỗng đỏ bừng lên, cô căng thẳng nói: “Chuyện riêng tư bí mật này tại sao phải nói cho các cậu biết?”
“Đỏ mặt rồi, chắc chắn phải có gì đó”, ba người chọc.
“Tránh ra, tránh ra! Đừng làm phiền tớ, nếu quấy rối bản tiểu thư ngày mai hẹn hò, tặng quà thì tớ sẽ làm cho các cậu ngày mai không hẹn hò nổi!”
Tang Du gạt ba cô ra, tiếp tục gói quà, cô quyết phải tự tay làm, như thế mới thể hiện được tâm ý của mình.
Về sau dưới sự truy hỏi gắt gao của ba cô bạn, cô đã kể chuyện từ thiên kim tiểu thư thành “hồng nhan” trong kỳ nghỉ hè, khiến ba cô nàng kinh ngạc hét lên rất lâu. Ba người không thể không khâm phục nghị lực và sự can đảm của cô, ra sức cổ vũ, khuyến khích cô giữ chặt lấy chim ngố, mãi mãi không bay ra khỏi lòng bàn tay cô được. Lại đến đêm Bình an.
Lần này, Tang Du quyết kéo cho được Thẩm Tiên Phi đến Lục Nhân các ăn phần ăn tình nhân, vì cô phải rửa nỗi nhục năm ngoái, để cho người phục vụ kia nhìn rõ, cô không phải chỉ có một mình. Thẩm Tiên Phi ghét thức ăn tây nhưng cũng không chống cự nổi, đành nhăn nhó theo cô vào đó. Kết quả là cô phục vụ kia đã nghỉ việc từ lâu, điều đó khiến Tang Du rất bực bội.
“Tặng an