
ng đi thì em đi. Tạm biệ!”.
“Tang Du…”
Thẩm Tiên Phi cũng không biết mình đã theo vào tiệm ‘hình xăm @ tình yêu’ như thế nào nữa.
Chưa bao giờ làm những hành động kỳ quặc thế này, có lẽ là anh điên rồi nên mới nghĩ đến chuyện vào xăm mình với cô.
Bước lên bậc thang cũ kỹ, vào trong tiệm xăm mình đó, từ bên ngoài nhìn thì trông chẳng ra làm sao, nhưng bên trong lại sạch sẽ dễ chịu. chỉ tiếc là có một người đàn ông tóc nhuộm hệt như mào gà đang ngồi trên sofa hút thuốc rất lạc điệu, khiến Thẩm Tiên Phi bất giác phải chau mày. { bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn}
Chủ tiệm là một người phụ nữ ngoài bao mươi, thấy một đôi kim đồng ngọc nữ là Thẩm Tiên Phi và Thẩm Tiên Phi bước vào thì lập tức tươi cười chào đó: “Không biết tôi có thể giúp gì cho hai vị?”.
Cười nhẹ, Tang Du nói với chị ta: “Tôi và bạn trai muốn xăm hình tình nhân trên quảng cáo mà chị nói”.
“Được, không vấn đề gì. Đây là bảng giá”, chủ tiệm đưa một bảng giá đến cho cô.
Tang Du lật xem hờ hững rồi gấp lại: “Giá cả không thành vấn đề, nhưng tôi muốn sư phụ tốt nhất trong tiệm của chị”.
“Được thôi”, chủ tiệm đưa hai người vào phòng riêng trên lầu, “Mời hai vị sang bên này”.
Qua bàn bạc, Tang Du quyết định xăm một con chim ở phía em bên trái, còn Thẩm Tiên Phi cũng miễn cưỡng đồng ý xăm một con cá ở cùng vị trí.
Chủ tiệm xem yêu cầu của hai người rồi nói: “Thế này, xăm mình có thể cần đến mấy tiếng, về thời gian thì tốt nhất hai vị nên cùng xăm một lúc, nhưng phải chia ra hai phòng, sư phụ xăm mình của chúng tôi phải bảo đảm không được phân tâm trong lúc làm việc”
Tang Du gật đầu, ra hiệu cho Thẩm Tiên Phi đến phòng kế bên.
Sư phụ xăm mình mỉm cười nói với Tang Du: “Người đẹp, cởi áo ngoài của cô ra và áo trong nữa, còn … bra thì có thể giữ lại”.
Thẩm Tiên Phi đang định đi đến phòng xăm mình kế bên, nghe câu đó thì quay đầu lại ngay, gọi bà chủ tiệm: “Đổi người xăm mình là nữ cho bạn gái tôi”.
“Nữ à?! Nhưng sư phụ xăm mình trong tiệm chúng tôi đều là nam giới cả”, chủ tiệm tỏ vẻ khó xử.
“Không có nữ xăm mình thì chúng tôi không xăm nữa”, Thẩm Tiên Phi đi nhanh vào phòng, nắm tay Tang Du, “chúng tôi không xăm nữa”.
Tang Du kéo tay Thẩm Tiên Phi: “Này, chỉ cởi áo chứ đâu phải cởi hết, thế khi phụ nữ sinh con, bác sĩ khoa sản đa số là nam giới, nếu mỗi người đàn ông đều giống anh thì phụ nữ há chẳng phải không cần sinh con nữa?”
Thoáng ngượng ngùng, mặt Thẩm Tiên Phi đỏ lên, cau mày nhưng vẫn nắm chặt tay Tang Du.
“A Phi, đừng quên là em có đai đen Taekwondo, người thường không dám làm gì em đâu. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh đừng đau quá rồi khóc bên kia đó, mau đi đi, đi đi”, cô vừa nói vừa đẩy Thẩm Tiên Phi ra ngoài.
Thở dài thườn thượt, Thẩm Tiên Phi theo một sư phụ khác sang phòng kế bên.
Khi kim đâm xuống vị trí sau eo, Thẩm Tiên Phi cảm thấy đau nhói, bất giác nhíu chặt mày.
Nhưng chưa được mấy phút đã nghe bên kia văng vẳng tiếng thét đau đớn, anh muốn đứng lên xem Tang Du có xảy ra chuyện gì không nhưng vị sư phụ xăm mình không chịu dừng tay. Đến khi anh tức giận gầm lên một tiếng, ông ta mới chịu buông anh ra. [bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn'>
“Tang Du…”, trần nửa thân trên, Thẩm Tiên Phi lao vào phòng xăm mình của cô.
“A Phi, còn đau hơn lúc em bị thương khi tập võ hồi nhỏ nữa”, Tang Du đã đau đến mức chảy cả nước mắt, nhưng vẫn cố nghiến răng cười, “Tại sao thứ nghệ thuật này lại đau thế?”. Từ nhỏ cô đã hiếm khi khóc nhưng không ngờ xăm mình lại khiến nước mắt cô chảy ra đầm đìa như vậy.
Thấy áo bị đẩy lên tận ngực, nằm nò trên giường, phần eo để lộ một mảng da thịt trắng mịn, Thẩm Tiên Phi sa sầm mặt, nhìn nước mắt cô không ngừng rơi mà thấy xót xa khó tả, anh khẽ khàng lau nước mắt cho cô.
Vị sư phụ giàu kinh nghiệm kia còn đùa: “Thế có là gì? Những cô gái đến chỗ chúng tôi xăm mình đều đổ “mồ hôi” như mưa ấy. Nào, nào, nào lau “mồ hôi” đi. Máy điều hòa cũng đâu có nóng lắm, làm sao lại chảy “mồ hôi” nhiều như thế? Lại còn thành dòng nữa?”.
Nghe lời đùa cợt của sư phụ, ngay cả Thẩm Tiên Phi đang lo lằng cũng bất giác thấy nhẹ nhõm hơn.
Tang Du quay đầu sang kêu lên với ông ta: “Chú có nhầm không, tôi đang chảy nước mắt cơ mà! Sao mà người giàu kinh nghiệm xăm mình như chú chẳng có tí đồng cảm nào, còn nói mát mẻ với người ta nữa”.
“Nếu đồng cảm có thể giúp cô nghiến răng chịu đựng thì tôi đồng cảm vậy”, vị sư phụ tỏ vẻ vô tội, chìa tay ra, “Nhưng nếu cả nghiến răng lại rồi mà cô vẫn không chịu nổi thì tôi nghĩ thượng đế có đồng cảm với cô cũng vô dụng”.
Tang Du bó tay, trừng mắt nhìn ông ta, hung hăng: “Hay nhỉ, chẳng qua là bị kim đâm thôi mà, nào đâm đi, đâm đi, nếu chú không xăm con chim cho đẹp thì tôi sẽ hỏi thượng đế để đồng cảm với chú”.
Sư phụ xăm mình liếc nhìn Thẩm Tiên Phi, như đang nói: Cậu bé à, tôi thay mặt thượng đế đồng cảm với cậu.
Thẩm Tiên Phi nãy giờ im lặng đã liếc nhìn sư phụ xăm mình, sau đó nắm chặt tay Tang Du, nói với cô bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em bước đi bước đầu tiên, anh sẽ đi chín trăm chín mươi chín bướ