Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 7.00/10/653 lượt.

Em im miệng cho anh!”.

Cao Thiến thấy Phó tổng Thẩm giận dữ bế Tổng giám đốc Tang của Tang thị lao ra khỏi văn phòng, vẻ lạnh băng trên gương mặt như muốn đóng băng kẻ khác, mà khi đó là tháng Sáu. Thấy Phó tổng Thẩm căng thẳng nhìn người trong vòng tay mình, đó là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt ấy sau khi đã theo anh mấy tháng trời, cô vỗ bốp một cái vào đầu, lẽ nào những điều báo nói đều là sự thật?

“Tổng giám đốc Tang?”, Dương Chính Khôn đang nghe điện thoại, thấy Thẩm Tiên Phi bế lãnh đạo của mình vào thang máy thì băn khoăn, vội vàng cúp máy rồi hỏi Thư ký Cao: “Chuyện gì thế?”.

Cao Thiến lườm anh: “Làm sao tôi biết, không biết tự nhìn à?”.

Dương Chính Khôn rủa thầm một tiếng rồi tất tả chạy theo, lúc nãy anh vừa nhận được tin tốt lành từ Giang Hàng.

Trần nhà trắng toát, tường trắng toát, màn cửa trắng toát, khắp nơi đều là một màu trắng.

Nằm trên giường bệnh, Tang Du từ từ mở mắt, mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Bắt đầu từ khoảnh khắc Thẩm Tiên Phi bế cô, ý thức của cô đã nhạt nhòa dần, cơ thể nóng hừng hực, dạ dày co thắt khiến cô không thể động đậy. Trong cơn mơ màng, cô biết anh bế cô lao vào phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân Ái, làm kinh động bác sĩ và y tá ở đó. Sau đó cô bắt đầu sốt cao, rồi cô thấy bác sĩ nói rất nhiều, chỉ có năm chữ “viêm dạ dày cấp tính” là cô nghe rõ; sau đó nữa, cô bị đẩy vào phòng bệnh, hai thiên sứ cắm vào tay cô ít nhất ba mũi kim, thấp thoáng nghe thấy một người đàn ông đang càu nhàu, tiếp đó cô ngủ thiếp đi... Đã đỡ sốt, cảm thấy người khỏe hơn, dạ dày cũng không đau nữa, chỉ có cánh tay trái lạnh đến tê dại. Cô hoang mang nhìn thuốc nước chảy xuống theo ống truyển dịch mỏng manh, nhỏ từng giọt từng giọt vào tĩnh mạch giống như đồng hồ cát nhắc nhở cô, thời gian đang trôi qua từng chút một.

Nhúc nhích cánh tay trái cứng đờ, Tang Du thò tay định rút kim truyền dịch ra. Lúc đó Thẩm Tiên Phi xách bình giữ nhiệt vào, thấy động tác của Tang Du thì đặt xuống, lao đến túm lấy cánh tay cô, quát: “Em đang làm gì vậy? Em có biết mình đang bệnh không?”.

Muốn rút tay ra nhưng không được, Tang Du đưa mắt nhìn Thẩm Tiên Phi, lạnh nhạt: “Thời gian của tôi rất quý giá, tôi ở đây thêm một phút nào thì cũng mất đi bấy nhiêu tiền”. “Nếu em không ngoan ngoãn ở đây truyền dịch xong thì tiền mất đi của Tang thị càng nhiều!”, Thẩm Tiên Phi bực bội nói, giữ lấy tay cô không buông.

“Đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan tới anh!”

“Tóm lại em không truyền xong thì đừng nghĩ tới chuyện đi đâu hết!”

Trong lúc hai người trừng mắt nhìn nhau thì hai người đứng ngoài cửa không dám vào quấy nhiễu, một là bà Thẩm, bà bị con trai gọi gấp, còn nhấn mạnh phải mang một nồi cháo vào, hai là Dương Chính Khôn, theo từ Hoàng Đình đến bệnh viện Nhân Ái để đợi báo cho Tang Du biết Chủ tịch Giang của Giang Hàng đã hẹn cô tối nay ăn cơm bàn việc giao hàng, nhưng vì có hung thần ác quỷ Thẩm Tiên Phi luôn ở bên cạnh nên anh ta mãi không dám mở miệng.

Bà Ngô Ngọc Phương nói: “Cậu đứng đây nhìn cái gì? Tổng giám đốc Tang của các cậu hôm nay không làm việc nổi rồi, cậu về được rồi đấy”.

“Nhưng tôi thật sự có việc gấp cần báo cáo với Tổng giám đốc Tang mà.”

“Vậy cậu nói với con trai tôi, bảo nó nhắn lại.”

“Hả?”, Dương Chính Khôn sửng sốt nhìn bà Thẩm, lại chỉ hai người trong phòng, hỏi với vẻ không chắc chắn, “Hai người họ...”.

“Đúng, không sai!”, bà Thẩm gật gù.

Có gì đó thật à?

Dương Chính Khôn nhìn hai người trong phòng bệnh với vẻ không hiểu nổi, thầm mừng rỡ, chẳng trách trưởng phòng hạng mục kia lại lén lút nói với anh, bảo đích thân Tổng giám đốc Tang đến tìm Phó tổng Thẩm, thì ra là đúng như bài báo đã nói. Lần này chuyện giao hàng dễ hơn rồi, anh còn phải nói Tổng giám đốc biết chuyện tối nay dùng bữa với Chủ tịch Giang nữa, đang ngần ngại thì di động lại có cuộc gọi đến, là điện thoại của Giang Hàng, còn thông báo đổi giờ hẹn sang trưa mai, anh vội vàng nhận lời.

Bữa cơm đã được giải quyết, xem ra anh cũng không tiện quấy rầy hai người trong đó rồi. Ngẫm nghĩ rồi anh gửi tin nhắn vào di động cho Tang Du.

Nghe tiếng chuông báo tin nhắn, Tang Du nhìn túi xách bên cạnh, cuối cùng cũng rút tay khỏi tay Thẩm Tiên Phi, cố nhúc nhích định với lấy chiếc túi.

“Để anh”, Thẩm Tiên Phi lấy di động ra khỏi túi, đưa cho cô.

Mở điện thoại ra, Tang Du thấy tin nhắn của Dương Chính Khôn, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô nói với Thẩm Tiên Phi: “Giang Hàng đồng ý chuyển hàng cho Tang thị rồi, có phải anh cũng đồng ý gia hạn một, hai ngày?”.

“Ra khỏi công ty không nói việc công”, Thẩm Tiên Phi mở bình giữ nhiệt, đổ ra một ít cháo trắng, “Có phải trưa nay em chưa ăn gì đã đến tìm anh? Bác sĩ nói em ăn uống thất thường, hút thuốc uống rượu trường kỳ, ngủ không đủ giấc, thần kinh căng thẳng, chức năng tiêu hóa suy giảm rất nghiêm trọng, sau đó lại ăn thứ không sạch sẽ mang độc tố gây bệnh mới dẫn đến bệnh viêm cấp đường tiêu hóa”.

Ăn thứ gì không sạch sẽ?

Tang Du cau mày, ngoài bánh mì lấy từ tủ lạnh tối qua ra thì cô có ăn gì không sạch sẽ đâu.

“Anh nhờ mẹ anh nấu, ăn một chút đi đã”, Thẩm Tiên Phi thổi ch


XtGem Forum catalog