80s toys - Atari. I still have
Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

o Ngô nhìn hai người đang ăn uống, bất giác cảm khái.

Sa sầm mặt, Tang Chấn Dương lôi điện thoại ra, gọi cho thuộc cấp yêu cầu lập tức điều tra hoàn cảnh gia đình của chàng trai đang ở cạnh con gái mình.

Chỉ hai hôm sau, Tang Chấn Dương đã đọc tất cả tư liệu về Thẩm Tiên Phi.Điều khiến ông không thể nào chấp nhận là gia đình của chàng trai đó, không chỉ nghèo khó mà cả nhà đều có quá khứ không trong sạch. Một gia đình như vậy làm sao giáo dục được con cái cho ra hồn? Cho dù cậu ta có vào thực tập trong Hoàng Đình thì sao?

Để theo đuổi chàng trai đó, con gái của ông đã bỏ ra biết bao tâm sức, lần nào cũng bị đối xử lạnh nhạt nhưng vẫn chịu đựng. Không chỉ chạy đến căn nhà nghèo khổ ở phố Tây chịu bị sỉ nhục, mà còn dồn hết tiền tiết kiệm để mua căn nhà mà cô gọi là “nhà thuê” vì cậu ta nữa.

Đọc những tư liệu đó mà Tang Chấn Dương giận đến run người.

Con rể tương lai của Tang Chấn Dương sau này sẽ tiếp quản Tang thị, không chỉ có nhân phẩm tốt, học thức rộng mà gia đình cũng phải ổn, thân phận như cậu ta thì không có tư cách cưới con gái ông.

Với hiểu biết xã hội của mình ông nghĩ cậu chàng đó chắc chắn chỉ quan tâm đến tiền. Nên dù thế nào đi nữa, ông cũng sẽ không đồng ý cho Tang Du qua lại với loại người đó.

Sau đó, Tang Chấn Dương đã đến Hoàng Đình.

Khi Thẩm Tiên Phi bước chân vào phòng họp, anh hơi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện hút thuốc, anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Tang Chấn Dương, bố của Tang Du trong hoàn cảnh này.

Tang Chấn Dương thấy anh thì cau mày, ánh mắt toát lên vẻ khinh khi, búng búng tàn thuốc, lạnh lùng hỏi: “Nhận ra tôi?”.

Thẩm Tiên Phi liếc nhìn Tang Chấn Dương, khẽ “Vâng” một tiếng, đồng thời cũng lờ mờ hiểu ra.

“Được, nhận ra thì tốt”, Tang Chấn Dương nhìn Thẩm Tiên Phi vẻ mặt bình tĩnh, thầm nghĩ thằng bé này trông khá có khí chất, “Tang Du là máu thịt của tôi, từ nhỏ đến lớn nó muốn gì tôi cũng đáp ứng, cho dù nó có đòi sao trên trời, tôi cũng sẽ hái xuống cho nó. Có lẽ tôi đã nuông chiều nó quá nên tính cách nó mới ương ngạnh như vậy, lúc nào cũng không hài lòng với những thứ có trong tay mà thích theo đuổi những điều mới lạ kích thích, còn thề là trong bao lâu nhất định sẽ lấy cho bằng được, lâu dần rồi thành tật xấu có được sẽ nhanh chóng chán ghét, sau đó vứt đi. Lúc nhỏ, mẹ nó suốt ngày cằn nhằn đồ chơi của nó quá nhiều, cứ bạ đâu vứt đó”.

Thẩm Tiên Phi chỉ lẳng lặng nghe, không nói gì.

“Tang Du có nói với cậu là nó không thích con trai theo đuổi mà thích tự theo đuổi con trai không?”

Nhíu mày, Thẩm Tiên Phi lắc đầu ra vẻ phối hợp.

Tang Chấn Dương cười cười: “Càng là người từ chối nó thì nó càng phải cưa cho bằng được. Tôi nhớ lúc học trung học, nó đã bỏ ra rất nhiều công sức theo đuổi nam sinh, về sau cưa được rồi lại đá người ta đi, tính ra thì cậu không phải là người đầu tiên”.

Cụp mắt xuống, dường như Thẩm Tiên Phi cảm nhận được cơ thể mình đang khẽ run lên, hơi thở bắt đầu rối loạn, nắm tay càng lúc càng co chặt.

Mọi thứ đều không qua khỏi mắt Tang Chấn Dương, ông lại nói: “Học sinh bây giờ đi học chẳng qua là để chơi bời, ra khỏi cổng trường là mạnh ai nấy chạy, hành vi này đúng là lãng phí thời gian, lãng phí sức lực. Tôi nghĩ cậu là một nhân tài, nên dồn thời gian vào học hành thì hơn, dù sao cậu cũng có một gia đình không huy hoàng gì, nếu trong lúc học tập không cố gắng hơn kẻ khác thì khi ra ngoài xã hội... cậu sẽ biết thế nào là sự tàn khốc của nó. Chuyện lãng phí thời gian như yêu đương khi còn đi học, đối với cậu căn bản là vật xa xỉ. Thế này đi, cậu có khó khăn gì thì cứ nói với tôi”.

Lời nói rất khéo léo, uyển chuyển, nhưng từ lúc Tang Chấn Dương xuất hiện, Thẩm Tiên Phi đã hiểu mục đích đến đây của ông. Trầm mặc một lúc, anh nói: “Có chuyện gì thì để cô ấy tự nói với cháu, chuyện giữa hai chúng cháu không cần mượn lời của người khác”.

Cau mày, Tang Chấn Dương có phần bực bội dập tắt điếu thuốc, thằng bé này biết rõ ông lén Tang Du đến gặp mình mà còn thẳng thừng như thế. Ông đứng dậy, giọng nói mang một vẻ uy nghiêm không cho phép nghi ngờ: “Chàng trai, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?”.

“Cháu biết.”

“Cậu biết?”, Tang Chấn Dương có vẻ tức tối vì thái độ thờ ơ hờ hững của Thẩm Tiên Phi, cố kìm cơn giận, tỏ ra bình tĩnh, “Tang Chấn Dương này hôm nay đích thân đến Hoàng Đình để bàn điều kiện với cậu là đã nể mặt con gái tôi rồi, nếu là chuyện khác thì ngay cả tư cách nói chuyện với tôi, cậu cũng không có đâu. Chàng trai, đừng quá tự cao, coi thường kẻ khác, tự yêu mình quá đáng. Ngẫm lại gia đình cậu xem, một kẻ giết người vào tù, một kẻ làm trọng thương người khác cũng vào tù, một người tham ô vào tù, một người trộm cắp vào tù, với hoàn cảnh gia đình như vậy, cậu có tư cách gì mà chăm sóc che chở cho con gái tôi? Đừng nói với tôi là cậu vào Hoàng Đình rồi thì sẽ khiến tôi coi trọng cậu. Tuy cậu có tài nhưng nếu không nhờ ánh hào quang của Tang Chấn Dương này thì cả đời cậu cũng không vào được Hoàng Đình đâu. Có những thứ đã đen mãi mãi không thể thành trắng được”.

Sự khinh miệt trong lời nói của