
Tang Chấn Dương khiến Thẩm Tiên Phi co chặt nắm tay, hàng lông mày nhăn lại, khi nghe câu “nếu không nhờ ánh hào quang của Tang Chấn Dương này, thì cả đời cậu cũng không vào được Hoàng Đình đâu”, cơ thể anh cứng đờ, chuyện này là sao? Anh luôn cho rằng bản thân nhờ vào thực lực mới được Hoàng Đình trọng dụng, anh nhìn Tang Chấn Dương vẻ không hiểu.
“Sao? Cậu không biết cậu được vào Hoàng Đình bằng cách nào à? Ha ha, con bé nhà tôi vì muốn theo đuổi cậu đã tốn khá nhiều công sức đấy”, đột nhiên, Tang Chấn Dương chuyển sang chuyện khác, “Nói nãy giờ rồi, tôi nghĩ chắc cậu hiểu ý tôi đến đây hôm nay, ròi xa Tang Du, cần điều kiện gì thì cậu cứ nói”.
“Xin lỗi, cháu nghĩ giữa cháu và bác không có gì để bàn.”
“Tôi biết cậu ngại, không sao, tôi nói thay cậu, cần một trăm ngàn tệ, hai trăm ngàn, năm trăm ngàn hay một triệu?”
“Cuối cùng cháu đã hiểu vì sao Tang Du luôn thiếu cảm giác an toàn. Tiền, có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng mãi mãi không mua được thứ quan trọng nhất. Cháu yêu cô ấy không phải vì cô ấy là ai, mà là trước cô ấy, cháu có thể là ai. Tang tiên sinh, xin lỗi, vì Tang Du, cháu chọn cách tôn trọng bác, cũng mong bác tôn trọng bản thân, càng tôn trọng Tang Du hơn. Cảm ơn.”
Thẩm Tiên Phi nói xong, quay người ra khỏi phòng họp.
Tang Chấn Dương chưa bao giờ thấy uất ức như bây giờ, mà cơn giận đó là do một thằng nhóc mang lại, ông cười gằn, lạnh lùng nói với bóng anh: “Cậu bé, hôm nay cậu có thể vào Hoàng Đình, tôi cũng có thể cho cậu ra đi ngay ngày mai”.
Khựng lại, rồi Thẩm Tiên Phi cương quyết ra ngoài.
Thẩm Tiên Phi đi rồi, Tang Chấn Dương rất giận dữ, ông nghĩ ngợi rồi lao vào văn phòng Hoàng Kiến Quốc như một cơn lốc.
Đối với yêu cầu của ông bạn Tang Chấn Dương, Hoàng Kiến Quốc không chấp nhận.
MC đã không chỉ một lần ăn cắp tác phẩm của cấp dưới, thậm chí còn lợi dụng chức vụ để bớt xén và lạm dụng công quỹ, những chuyện đó Hoàng Kiến Quốc đều biết rõ. MC đã ở rất lâu trong Hoàng Đình, thâm căn cố đế, ông lại khổ sở vì không tìm ra người thích hợp thay thế nên không thể “mời” MC đi ngay được.
Ban đầu khi Tang Du bày tác phẩm của Thẩm Tiên Phi ra trước mặt, ông cảm thấy cơ hội đã đến, Thẩm Tiên Phi là chọn lựa số một của ông, ông lặng lẽ sắp xếp cho anh thực tập dưới tay MC cũng là để đánh tan tà tâm của hắn, đồng thời dùng một năm đó để bổi dưỡng chàng trai trẻ ấy.
Quả nhiên không khiến ông thất vọng, đúng như ông dự đoán, Thẩm Tiên Phi đã khác hẳn với cậu bé non nớt lúc vừa vào Hoàng Đình thực tập, chàng trai ấy rất cố gắng, chịu khó học hỏi, cầu tiến, đó là những điều mà rất nhiều thanh niên vừa bước chân ra xã hội thiếu sót. Ông phải mất gần hai năm mới tiêu diệt hẳn virus độc MC.
Bây giờ MC đã đi, ông bắt buộc phải cần một người có kiến thức và tài năng để đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế hàng đầu, lúc này làm sao ông để Thẩm Tiên Phi đi được.
Lão Tang yêu thương con gái quá nên mới không nhìn thấu.
Hai người tranh cãi trong văn phòng cả buổi chiều, cuối cùng Hoàng Kiến Quốc nghĩ ra một biện pháp lợi cả đôi đường, Thẩm Tiên Phi còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm, muốn anh trưởng thành nhanh chóng thì bắt buộc phải có kiến thức và kinh nghiệm chuyên nghiệp hơn nên ông đã quyết định cử Thẩm Tiên Phi đi du học nước ngoài.
Tang Chấn Dương nghe bạn mình bảo sẽ bồi dưỡng cậu bé cô độc, cao ngạo ấy, tuy trong lòng bất bình nhưng cảm thấy đó là thủ đoạn hay nhất để cậu ta nhanh chóng rời xa con gái, ông miễn cưỡng đồng ý, yêu cầu phải cho cậu ta đi càng nhanh càng tốt, dù có phải chịu một phần phí tổn ông cũng chấp nhận.
Thẩm Tiên Phi không hề hé môi về chuyện Tang Chấn Dương đến tìm anh, đối với việc anh đã vào Hoàng Đình thế nào, mỗi lần định nói anh lại nuốt vào, sau đó tự an ủi rằng, cho dù Tang Du vì muốn theo đuổi anh, giúp anh vào đó thì cũng là chuyện trước kia rồi, nếu không có sự cố gắng sau này thì anh cũng không thể ở lại Hoàng Đình được.
Chủ nhật, Tang Du phải đợi cả tuần mới đến được căn nhà nhỏ với Thẩm Tiên Phi, nhưng lại nhận được điện thoại của bố cô: “Tiểu Du, con đang ở đâu?”.
Cô đang dạy Thẩm Tiên Phi chơi Tiên Kiếm, suýt nữa thì tức thổ huyết vì đòn tấn công vụng về của anh, thấy điện thoại của bố thì ngẩn người, sau đó nghe máy: “Con đang chơi game”.
“Chơi ở đâu? Chơi với ai?”
“Ở căn nhà thuê, với bạn con.”
“Bạn nào?”
Tang Du không trả lời ngay, mơ hồ nhận ra điều gì đó nên bình tĩnh hỏi: “Bố tóm lại là có chuyện gì?”.
“Tối nay con về nhà ăn cơm với bố, bố có chuyện hỏi con”, Tang Chấn Dương nói như ra lệnh rồi cúp máy.
Tang Du bần thần nhìn di động, trong tích tắc, tâm trạng vui chơi đã biến mất.
Từ lúc cuộc điện thoại đó đến, Thẩm Tiên Phi đã biết trở ngại đến rồi, anh buông bộ điều khiển cầm tay xuống: “Có chuyện gấp à?”.
“Vâng, bố bảo tôi nay về nhà ăn cơm”, Tang Du bĩu môi.
“Vậy cuối cùng tối nay anh cũng thoải mái rồi, không cần nấu cơm cho em nữa”, Thẩm Tiên Phi tỏ vẻ ung dung.
“Đồ quỷ, anh đã nói bao em ăn cả đời mà”, Tang Du túm lấy gối, đánh Thẩm Tiên Phi.
Cười nhẹ, Thẩm Tiên Phi chụp lấy gối đặt sang bên, ôm Tang Du rồi dịu dàng hôn lên kh