XtGem Forum catalog
Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329623

Bình chọn: 8.5.00/10/962 lượt.

Thẩm Tiên Phi thẫn thờ nhìn Trần Giai Lệ, hồi lâu sau mới cười: “Cảm ơn cô”.

Ngồi trong xe, Thẩm Tiên nhìn chiếc túi nhung trong tay, ngần ngừ chưa mở.

Như Ý? Là chiếc nhẫn như thế nào nhỉ? Tại sao mỗi lần nhắc đến Như Ý, đáy mắt Tang Du lúc nào cũng có một thoáng đau khổ khó che giấu, đồng thời khiến một năm qua, mãi cô không chịu lấy anh?

Anh chậm rãi mở chiếc túi, lấy chiếc nhẫn vàng đã được giữ gìn mấy năm nay, kiểu dáng rất bình thường, mặt nhẫn bầu dục có hai chữ vuông vức – Như Ý, kiểu dáng cũ kỹ phổ thông này tuyệt đối không phải sự lựa chọn của thanh niên.

Anh nhìn chiếc nhẫn rất lâu, đầu bỗng dưng nhói đau, anh phải đưa tay lên ấn huyệt thái dương.

Đột nhiên, trong đầu vang lên một giọng nữ trong vắt: “Đây là gì thế?”.

Tại sao giọng nói ấy lại quen thuộc thế?

Hình bóng trước mặt mỗi lúc một rõ ràng, cô gái ấy quay lại, ngước lên nhìn anh, một gương mặt trẻ trung xinh đẹp, là Tang Du!Lúc ở Anh, anh thường nghe giọng một cô gái trong mơ nói cười, nũng nịu với anh, lúc ấy anh nghĩ mình đang mơ linh tinh, nhưng không bao giờ nghĩ rằng hình bóng trong đầu lại có thật, đó là Tang Du, Tang Du của anh.

Anh nhìn thấy mình đeo chiếc nhẫn Cát Tường do tổ tiên truyền lại vào ngón vô danh trên tay trái Tang Du, đỏ mặt ra lệnh cô không được tháo ra.

Tang Du cười e thẹn, giống như một con cáo gian xảo, rồi cười lớn, ôm lấy anh: “Một chiếc nhẫn đã muốn giam em lại, quá lời cho anh. Không được, theo em”.

Tang Du kéo anh, nụ cười thanh xuân rạng rỡ, anh chưa bao giờ thấy. Cô bây giờ đa phần là cười nhẹ nhàng, có chừng mực, giống như một nữ hoàng cao quý. Một năm trước khi anh từ Anh về, lần đầu thấy Tang Du, vẻ mặt cô nhìn anh ngoài nỗi đau ra cũng chỉ có nỗi đau.

Cô kéo anh vào cửa hàng vàng bạc, chọn một chiếc nhẫn, giống hệt chiếc Như Ý đang nằm trong tay anh, đồng thời đeo vào ngón tay anh.

Anh cười nhẹ, nói với cô: “Tang Cát Tường, bắt đầu từ hôm nay, em phải ăn mì gói với anh”.

Tang Du không phục, hét lên: “Cái gì, cái gì, Thẩm Như Ý kia”.

Tang Cát Tường... Thẩm Như Ý... Cát Tường Như Ý... Ký ức ập đến như thủy triều, anh nhớ ra chiếc nhẫn này là nhẫn đính hôn với Tang Du, tuy kiểu dáng cổ xưa lại làm bằng vàng nhưng anh đã hẹn ước, đợi khi cô tốt nghiệp sẽ cưới cô.

Anh đã nhớ ra hết, vì một chai Pepsi mà anh và Tang Du, hai người không cùng một thế giới đã đến với nhau, họ cùng học, cùng ăn, thậm chí sống chung một mái nhà, còn chung giường, thân mật như bây giờ.

“A Phi, như vậy, con cá này sẽ nằm trong tay em, khi tay rời đi, em sẽ giao con cá này cho anh, anh nhất định phải giữ nó thật kỹ”, năm năm trước, cảm giác tay cô phủ lên thắt lưng anh như mới ngày hôm qua... Con cá sau lưng anh, không xăm vì người khác, mà là vì Tang Du.

“Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, em chỉ cần đi trước bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em chín trăm chín mươi chín bước còn lại”, đó là lời hứa của anh.

Nực cười là anh không hề đi bước nào, mà còn mỗi lúc một bước xa cô theo hướng ngược lại, cô giống như một cô ngốc, đứng tại chỗ chờ đợi, đợi anh năm năm, tròn năm năm.

Một cô gái có bao nhiêu lần năm năm để lãng phí, còn Tang Du của anh lại đợi anh năm năm trong cô đơn đau khổ, cần biết bao ý chí kiên cường, dũng khí và tình yêu sâu đậm cô mới có thể chống đỡ, đợi anh đến ngày hôm nay.

Chỉ vì một sự hiểu nhầm, cuộc đối thoại chỉ nghe một nửa mà đã chọn cách trốn tránh, rời bỏ. Miệng nào lúc nào cũng nói yêu Tang Du, nhưng cuối cùng lại vì sợ tổn thương quá lớn mà chọn quên lãng cô, quên hết những tháng ngày hạnh phúc khi ở bên nhau, anh là tên ích kỷ biết bao.

Anh như vậy, sao có thể nói lời yêu một cách vô tư, đòi cô lấy mình... Tay anh chống vào cửa kính xe, đỡ lấy trán, nước mắt đã ướt nhòe, lồng ngực phập phồng, khó mà bình tĩnh.

Đột nhiên di động đổ chuông, là Viên Nhuận Chi.

Thẩm Tiên Phi hít sâu vài lần sau đó thở ra, bình tĩnh lại rồi nghe máy: “A lô?”.

“Sư huynh à, anh đang ở đâu?”, Viên Nhuận Chi có vẻ cuống quýt.

“Xảy ra chuyện gì?”, anh nhíu mày.

Anh có thể tìm lại Tang Du thì đa phần là nhờ Viên Nhuận Chi làm “quân sư tình yêu”, bình thường cô luôn báo cáo tình hình của Tang Du với anh, bây giờ giọng điệu lại cuống cuồng như thế nhất định là đã xảy ra chuyện.

“Ối, sư tỷ ấy, vốn dĩ đang lái xe ngon lành, có người không tuân thủ quy tắc giao thông, cướp đường của chị ấy, chị ấy bỗng dưng như lên cơn điên, cứ đuổi theo xe người ta không tha, về sau ép người ta lái xe đâm thẳng vào gốc cây ven đường. Bây giờ vì chuyện này mà chị ấy đang cãi nhau với người ta đấy, suýt nữa là đánh nhau luôn.”

“Ở đâu?”, Thẩm Tiên Phi cuống lên.

“Đại lộ XX”, Viên Nhuận Chi nói.

“Gửi vị trí cụ thể đến di động anh, anh đến ngay. Em giúp anh trông cô ấy nhé.”

“Vâng, vâng, vâng.”

Thẩm Tiên Phi cúp máy, nhanh chóng khởi động xe.

Một lúc sau đến hiện trường tai nạn, từ xa Thẩm Tiên Phi đã thấy Tang Du đang cãi nhau với một người đàn ông mặc áo sơ mi sọc, cảnh sát giao thông đang tìm hiểu sự việc.

Anh đi nhanh đến, kéo Tang Du đang kích động lại: “Em có sao không?”.

Tang Du vừa thấy anh đã tức