
cô cảm thấy đó không phải là táo mà là một tác phẩm nghệ thuật.
Vì quả táo đó là gọt cho cô ăn nên anh mới tốn nhiều tâm sức như thế.
Viên Nhuận Chi gọt xong, cắn một miếng rồi quay lại thì thấy Tang Du đứng trước mặt mình, run giọng gọi: “Tổng giám đốc Tang...”.
Hoàn hồn lại, Tang Du nói gọn: “Ăn táo đi, chị đi khu thương mại tí”.
Viên Nhuận Chi suýt thì bị nghẹn bởi miếng táo trong miệng, sao học tỷ nhìn thấy cô ăn táo mà không dạy dỗ nhỉ, đúng là kỳ tích!Tang Du vào khu thương mại, những nhân viên trong đó thấy cô đều tỏ ra cung kính.
Nhìn những vật dụng trang trí lấp lánh nổi bật, bất giác cô nhớ đến năm năm trước vì theo đuổi Thẩm Tiên Phi mà đã mất một ngày để sửa sang lại ngôi nhà nhỏ đó. Tuy chỉ bài trí đơn giản, thêm vài thứ nhưng đã khiến ngôi nhà nhỏ có mùi vị của một “gia đình”. Lúc quyết định đăng ký kết hôn, cô còn muốn sửa sang lại ngôi nhà thêm một lần nữa. Khi ấy anh đã ôm cô, rầu rầu nói: “Không được, nếu muốn sửa thì đợi anh đi Anh về. Anh đi rồi, chỉ cần em làm một việc: Phải luôn nhớ anh, lúc nhớ anh thì đừng quên rằng anh cũng đang nhớ em”.
Cô đã làm được, luôn nhớ đến anh, nhưng anh lại quên cô.
Mất trí nhớ mang tính chọn lựa.
Cô phải trách ai? Trách ai đây?
Nằm viện ba ngày, thỉnh thoảng A Mục lại đến trò chuyện với cô. A Mục không hổ danh là bác sĩ tâm lý, tìm hiểu cặn kẽ tâm sự của cô, hôm đó trước mặt Thẩm Tiên Phi, anh đã vạch trần cô, tuy khiến cô thẹn quá hóa giận nhưng sự thực là thế. Căn bản là cô không có bệnh, chỉ vì biết Thẩm Tiên Phi về nước lâu thế mà không đến tìm cô, không giải thích cho cô biết, cô cảm thấy rất cay đắng, mới đến tìm bác sĩ tâm lý, cố ý viết tên anh trên bệnh án, chính vì mong muốn A Mục chú ý, hy vọng mượn A Mục làm cái cớ để anh đến tìm cô.
A Mục và cô nói rất nhiều chuyện về Thẩm Tiên Phi trước kia, vì gia đình mà tính cách anh luôn khép kín, cô biết, cái giá phải trả năm năm trước, cô hiểu rõ hơn ai hết.
A Mục nói anh chọn quên cô là vì quá yêu. Lúc yêu một người thì luôn cảm thấy sợ hãi, sợ có được rồi đột nhiên mất đi. Cảm giác thấp thỏm đó luôn hành hạ anh, khi gặp phải kích thích bên ngoài, do tính cách được nuôi dưỡng từ nhỏ mới khiến anh chọn cách tự bảo vệ, chọn cách trốn tránh. Nếu anh không yêu cô thì sẽ không mất đi tự tin và ý chí phấn đấu, cũng không đau khổ mà chọn cách đó.
A Mục nói, hãy cho nhau một cơ hội làm lại từ đầu đi, tình yêu vì cố chấp mà hạnh phúc, tình yêu cũng vì cố chấp mà đau khổ, cô muốn hạnh phúc hay đau khổ?
A Mục nói, hai người đã bỏ lỡ nhau năm năm, lúc trẻ có bao nhiêu lần năm năm?
Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi
Trong đêm tối khi bất ngờ tỉnh lại
Phát hiện ra cuối cùng em đã không còn rơi nước mắt
…
Nhạc chuông này đã được cài đặt thành nhạc chuông khi anh gọi đến.
Tang Du nhìn màn hình di động nhấp nháy hai chữ “Chim Ngố”, chần chừ mãi không nghe máy.
Ba đêm ở bệnh viện, khi anh ôm cô, cảm giác mạnh mẽ vô cùng, giống như lúc nào cũng sợ cô có thể bay đi mất. Mỗi tối anh đều lặp lại với cô câu nói: “Tang Du, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”.
Trong lòng cô cũng đang tự hỏi: Bắt đầu lại từ đầu, được không?
Như có một tiếng nói trong tim nhắc nhở cô, sự chờ đợi mỏi mòn năm năm, lý do quái quỷ rằng vì quá yêu mà lãng quên, giống như một cây kim đâm vào tìm cô, phải làm sao mới khiến nó biến mất? Năm năm nay mọi đau khổ cô chịu đựng, lẽ nào thật sự qua đi nhẹ nhàng thế sao? Tha thứ cho anh dễ dàng vậy ư?
Một giọng nói khác lại bảo, cô khổ sở chờ đợi bao năm chẳng phải vì ngày hôm nay? Nếu không thì vì sao lại tìm đến A Mục? Nếu vì hận anh thì tại sao lúc anh hôn cô, cô lại đáp trả cuồng nhiệt? Lúc không nhìn thấy anh, cô lại mong nhớ... Cô vẫn yêu anh. Bây giờ không còn trở ngại, hai người yêu nhau tại sao không thể ở bên nhau, tại sao còn giày vò nhau làm gì?
Góc bên trái có một đôi tình nhân đang chọn vật dụng gia đình, hai người cứ chần chừ khó xử và tranh cãi khá lâu, cuối cùng cô gái quay người bỏ đi bảo không mua nữa, chàng trai vội vàng kéo cô gái lại, nói: Vậy em muốn thế nào?
Cô gái bảo: Vác tấm gương kia về nhà đi, không được gọi xe.
Chàng trai giận đến nỗi không nói gì, quay lưng đi đến cửa hàng chuyên bán gương kia.
Tiếng chuông di động vẫn reo vang, khóe môi nhướn lên, Tang Du bấm nút nhận, giọng nói của người đàn ông đã chiếm cứ toàn bộ trái tim cô vang lên: “Tổng giám đốc Tang, xin hỏi tối nay có rỗi không?”.
“Có”, cô cười.
Bên kia im lặng vài giây, rồi chất giọng khàn khàn vì xúc động lại vang lên: “... Tang Du”.
“Sáu rưỡi tối, gặp ở Chính Đạo, không được đến muộn.”
“... Được.”
Cúp máy, cô nhìn chàng trai vác tấm gương và cô gái đi bên cạnh cứ làu bàu, nở một nụ cười.
Yêu một người rất khó, từ bỏ người mình yêu càng khó hơn.
Nếu có thể không yêu anh nữa thì cô đã từ bỏ từ lâu rồi.
===HẾT=== Không xa đó, một người phụ nữ trung niên đang chống nạnh mắng chửi xối xả ở đầu con ngõ nhỏ.
Giẫm lên bùn bẩn suốt đoạn đường, Thẩm Tiên Phi đi vào con ngõ nghèo nàn ấy, bao lâu rồi anh chưa ở trong những ngôi nhà thế này, cảnh tượng quen thuộc khiến anh cảm thán sự bi