Duck hunt
Không Thể Quên Em

Không Thể Quên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329815

Bình chọn: 7.5.00/10/981 lượt.

ến thiên của thời gian.

Ngẩng lên nhìn số nhà, Thẩm Tiên Phi xác định chắc là nhà này rồi.

Anh đẩy cánh cửa gỗ, bên trong có tiếng chơi mạt chược, đi vào trong mấy bước thì thấy một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi đang bò trên đất.

“Xin hỏi Trần Giai Lệ ở đây phải không?”, anh mỉm cười hỏi đứa bé.

Gương mặt lem luốc nở nụ cười, đứa bé không đáp mà bò dậy chạy vào phòng, gọi to: “Mẹ ơi, ngoài này có người tìm”.

“Tìm cái đầu mày, không thấy mẹ đang bận à, đi đi, ra chỗ khác chơi”, Trần Giai Lệ miệng ngậm điếu thuốc, tay bốc bài nói, “Can! Tam điều, bà đây lật!”.

Thẩm Tiên Phi bước vào, bên trong nồng nặc mùi thuốc lá, gian phòng hơn hai mươi mét vuông bày đến ba máy đánh mạt chược tự động, một người đang chăm chú nhìn quân bài bé xíu trên máy.

Thẩm Tiên Phi đành cất cao giọng hỏi: “Xin hỏi Trần Giai Lệ có đây không?”.

Trần Giai Lệ ngẩng phắt đầu lên, thấy Thẩm Tiên Phi đứng cách đó mấy bước chân, ngược sáng, mờ nhòa, những người tìm cô ta thường gọi là “chị Phi”, hiếm ai gọi thẳng tên. Cô ta gọi một người đứng cạnh đánh thay rồi đứng lên tiến đến gần anh: “Tôi chính là Trần Giai Lệ, anh là ai?”.

“Có thể ra ngoài nói chuyện không?”, Thẩm Tiên Phi cau mày.

Trần Giai Lệ ra khỏi đó, mới nhìn rõ Thẩm Tiên Phi rồi kêu lên kinh ngạc: “Là anh à?”.

Thẩm Tiên Phi nghi ngại: “Cô Trần biết tôi?”.

“Ờ, có gặp mặt một lần”, Trần Giai Lệ mãi mãi không quên được, mấy năm trước cùng đám Chó Chết cưỡi mô tô cướp của đôi tình nhân ấy, phụ nữ đều yêu cái đẹp, vì cô ta khen anh chàng đó đẹp trai nên bị Chó Chết cho một cái bạt tai, anh chàng ấy đã không còn nhớ cô là ai nhưng không ngờ bao năm qua rồi lại đến tìm cô, “Anh tìm tôi có chuyện gì?”.

“Tôi họ Thẩm. Hôm nay làm phiền cô rồi, tôi chỉ muốn hỏi có nhìn thấy chiếc nhẫn này không?”, Thẩm Tiên Phi mở một tấm ảnh vi tính ra cho cô xem.

Trần Giai Lệ vừa nhìn thấy chiếc nhẫn ấy thì biến sắc, vội nói: “Chưa thấy”.

Phản ứng của Trần Giai Lệ không qua được mắt Thẩm Tiên Phi, anh cuộn tấm ảnh lại, anh thực sự đoán chắc rằng “Như Ý” mà anh tìm, người phụ nữ này đã nhìn thấy.

“Tôi nghĩ... có chuyện tôi phải nói thẳng, mấy năm trước vì một ‘tai nạn’ mà tôi đã mất chiếc nhẫn này”, Thẩm Tiên Phi cố ý nhấn mạnh hai chữ “tai nạn”, sắc mặt Trần Giai Lệ lại thay đổi, anh nói tiếp, “Tôi đã điều tra ra chuyện năm đó có liên quan đến Vương Phi chồng cô, tôi cũng đến nhà tù XX tìm chồng cô, anh ta nói năm đó đã tặng nhẫn lại cho cô…”

Trần Giai Lệ vừa nghe Thẩm Tiên Phi tìm Vương Phi thì hét lên: “Tặng tôi thì sao? Chiếc nhẫn đó tôi đã bán nó từ đời nào rồi, chẳng đáng mấy xu, cần tiền à? Bà đây không có”.

“Cô Trần, cô đừng kích động, tôi không đến đòi tiền cô. Chiếc nhẫn này là vật đính ước giữa tôi và bạn gái, vì hiểu lầm mà tôi và cô ấy đã xa nhau năm năm, khó khăn lắm tôi mới khiến cô ấy chịu quay lại nhưng điều kiện của cô ấy là tôi phải tìm được chiếc nhẫn mới chịu lấy tôi. Nên…”

“Anh cưới hay không thì liên quan quái gì đến bà đây? Nếu không có gì thì đừng cản trở bà đây đánh bài”, Trần Giai Lệ ném thuốc lá đi rồi quay người bỏ vào trong.

Thẩm Tiên Phi không vì Trần Giai Lệ từ chối mà bỏ cuộc, gần như cứ cách ngày lại đến tìm cô ta, mua rất nhiều đồ ăn, đồ chơi cho con cô ta, đứa bé rất thích cứ bám lấy anh.

Trần Giai Lệ biết hết nhưng không nói gì.

Ngày nọ, anh nhắc đến chuyện đứa bé sắp phải đi học rồi.

“Đi học? Cha nó còn ờ trong tù, mẹ nó không có tiền, lấy gì cho nó đi học?”, Trần Giai Lệ cáu kỉnh.

Ngày hôm sau, Thẩm Tiên Phi mang thông báo nhập học đến, bảo rằng đứa bé có thể nhập học, học phí đã trả rồi.

Trái tim con người bằng xương bằng thịt.

Buổi tối, Trần Giai Lệ lấy từ trong tủ ra chiếc nhẫn mà năm nào Chó Chết đã cướp đi.

Chuyện năm năm trước cô ta biết, Chó Chết vì thế mà trốn một dạo rất lâu. Lúc ấy biết Chó Chết đã cướp của anh chàng đẹp trai họ Thẩm ấy, cô khăng khăng đòi lấy cho bằng được chiếc nhẫn. Ở cạnh Chó Chết, suốt ngày họ đi khắp nơi, có dạo đặc biệt khó khăn, mấy lần Chó Chết định bán chiếc nhẫn đi nhưng đều bị cô ta ngăn lại, nói rằng đó là vật đính ước của hắn tặng, không được bán, tương lai còn phải để lại cho con dâu. Chó Chết tuy đối xử chẳng ra gì với cô nhưng con trai là máu thịt, nghe bảo là thứ để lại cho con trai thì không nỡ đụng đến.

Thực ra cô ta không hiểu vì sao cứ giữ chiếc nhẫn này, có lẽ là đêm ấy... Lấy di động ra, theo danh thiếp Thẩm Tiên Phi để lại, cô gọi cho anh: “Họ Thẩm kia, sáng mai rảnh thì đến đây, tôi có thứ này đưa anh”.

Hôm sau, Thẩm Tiên Phi đến nhà Trần Giai Lệ, cô ta lấy ra một chiếc túi nhung ở dưới đáy ngăn kéo, đưa cho anh: “Này, thứ anh tìm”.

Thẩm Tiên Phi nhận lấy, định mở ra xem thì nghe Trần Giai Lệ hét: “Lấy được rồi thì biến ngay”.

Thẩm Tiên Phi sững người rồi gật đầu, nói tiếng “Cảm ơn”, sau đó rời đi.

Anh nắm chặt chiếc túi trong tay, đi xa rồi bỗng nghe tiếng Trần Giai Lệ vang lên sau lưng: “Họ Thẩm kia, tôi thay chồng tôi xin lỗi anh. Năm ấy nếu không vì nuôi đứa bé, chúng tôi thiếu tiền thì anh ta cũng sẽ không làm chuyện thất đức đó. Còn nữa, người đàn ông thuê anh ấy đánh anh tên MC”.