Insane
Không Thể Thiếu Em

Không Thể Thiếu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324121

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

ị thương liền rút một điếu nhét vào miệng cậu rồi

châm lửa giúp.

Cậu hút hai hơi rồi nói:

“Các cậu về đi, dẫn cô ấy đi”. Sau đó cúi xuống nói với Trần Văn Văn:

“Về nhà đi, tắm rửa rồi ngủ một giấc. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra”.

Nói xong cậu nghĩ một lát rồi đứng dậy móc túi quần ra một ít tiền và đưa cho lão Mộc: “Mua bộ quần áo mới cho cô ấy”.

Cả bọn sững lại, ngay cả Hùng Tam bình thường ít nói nhất cũng lên tiếng: “Vậy cậu thì sao?”.

Vừa nói tới đây xa xa đã vọng lại tiếng còi xe cảnh sát, đây là khu dân cư

cũ, trong đêm yên tĩnh tiếng còi rất vang, không biết nhà nào đã báo

cảnh sát.

Giọng Viên Cảnh Thụy lạnh tanh: “Đây vốn là chuyện của một mình tôi, các cậu còn không mau đi đi?”.

Đợi mọi người đi hết cậu mới dùng chân đá nhẹ hai tên đàn ông đang nằm dưới đất như hai con chó: “Có biết tội cưỡng bức bị phạt tù mấy năm không

hả? Đúng rồi, tôi nghe nói cưỡng bức tập thể bị tù càng nặng, trước đây

trên báo còn nói có người bị phán quyết tử hình, một phát đạn là xong”.

Tên đó bị đánh cũng không nhẹ, chỉ rên rỉ mấy tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ

hãi, sau một hồi giằng co liền mở miệng: “Tôi, chúng tôi không…”.

Cậu liền gật đầu: “Ừ, không làm gì là tốt”.

Nói xong cũng là lúc cảnh sát xông vào, nhìn cảnh tượng trong căn phòng

liền căng thẳng như đang đối mặt với kẻ địch lớn mạnh, còn cậu rất điềm

tĩnh mặc kệ cho cảnh sát còng tay, lúc đi ra ngoài cậu còn quay lại nhìn tên đang nằm dưới đất một cái, cái nhìn của cậu khiến tên đó run cầm

cập.

Viên Cảnh Thụy bị bắt giam một tháng, tin cậu đánh nhau với

người ta vì bị cướp bạn gái nên bị bắt giam ai ai cũng biết. Vì cậu là

sinh viên của trường đại học nổi tiếng, chuyện này còn bị lôi lên báo,

nên nhà trường yêu cầu cậu thôi học, khả năng học lại không cao, ở lại

vùng này cũng không có tiền đồ. Cũng may trước đây cậu có viết phần mềm

cho một công ty ở Thâm Quyến và giành được một khoản tiền, ai cũng nói

cơ hội làm ăn ở Quảng Đông nhiều nên cậu quyết định đi Thâm Quyến xem

thế nào.

Mẹ cậu hỏi cậu: “Vì một cô gái mà thành ra thế này, bây giờ

ngày nào người ta cũng đợi ở cổng, con lại muốn đi, không thể hiểu nổi

con đang nghĩ gì nữa”.

Cậu chỉ cười, không nói gì.

Nhiều năm sau lão Mộc vẫn hỏi anh: “Có đáng không?”.

Lúc đó lão Mộc đã mở một quán cơm làm ăn cũng khá, ai gặp cũng một câu ông

chủ Mộc, hai câu ông chủ Mộc, nhưng trước mặt anh vẫn không thay đổi,

vẫn móc túi lấy một điếu thuốc châm cho anh.

Anh cười rồi hỏi lại: “Chuyện gì? Tôi quên hết rồi”.

Anh nói thế khiến lão Mộc không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ biết vỗ vỗ vai anh.

6

Quán rượu rất náo nhiệt, tối nay Viên Cảnh Thụy đi cùng một cô người mẫu đã

từng chụp hình cho vài tờ tạp chí, cũng không nhớ là đã quen cô trong

buổi tiệc nào, cô liên tục gọi điện thoại cho anh, còn anh thì ơ hờ giữ

liễn lạc với cô.

Sau Trần Văn Văn Viên Cảnh Thụy dường như đã nhìn

thấu quan hệ nam nữ, mấy năm nay anh đã vô cùng quen thuộc với việc quan hệ, tiếp xúc với phụ nữ, mỗi lần bắt đầu và kết thúc đều tự nhiên và

tất yếu mà trong lòng những người trưởng thành đều hiểu rõ ràng.

Đặc biệt là mấy năm nay đủ mọi loại phụ nữ chưa bao giờ ngừng xuất hiện bên cạnh anh.

Anh cũng từng hẹn hò với mấy người phụ nữ thành đạt, ai cũng mẫn cán tới

mức khiến người khác cảm thấy sắc bén, động một tí là lại cùng anh nói

xu hướng kinh tế thế giới, kém hơn một chút cũng phải dự đoán đỉnh cao

và cơn tụt dốc của bất động sản, ở bên cạnh những người phụ nữ như thế

có ăn cơm cũng cần phải lấy tinh thần, lần nào cũng khiến anh mệt mỏi

tới mức lên xe chỉ muốn nhắm mắt lại.

Đương nhiên cũng có cô tính

tình như nước, dịu dàng có đủ nhưng lại bám riết quá, hẹn hò xong anh

không ở lại qua đêm cũng khóc lóc thảm thiết cả ngày, khiến anh chẳng

hiểu ra làm sao nữa.

Thậm chí còn có cô gái nổi tiếng thông minh,

buổi hẹn hò bắt đầu bằng “Em biết mọi thứ cảm xúc chỉ là tạm thời, tất

cả không bao giờ lâu dài”, khiến anh không thể hiểu nổi tại sao cô lại

muốn ăn cùng anh bữa cơm này.

Cuối cùng anh từ bỏ, không muốn tự tìm

rắc rối nữa. Anh chỉ hẹn hò với những cô gái đơn giản, cô gái đang ngồi

bên chính là ví dụ điển hình, trẻ trung xinh đẹp, không cần anh phải tốn quá nhiều công sức, cưng chiều một tí là xong, mua cho cái túi là cười

tươi như hoa.

Hùng Tam đã từng nói anh đang đi theo con đường của

những ông chú trung niên khó tính, càng ngày càng không còn gì để theo

đuổi, anh chỉ cười rồi đấm cho cậu ấy một phát và nói anh làm như thế là lựa chọn những gì mình cần, chỉ khi bình tâm lại để suy nghĩ mới thấy

cứ giở qua lật lại những thứ giống nhau thế này thực sự khiến người ta

mệt mỏi.

Cũng không phải do anh không quên được Trình Tuệ Mai, về một góc độ nào đó mà nói chị chính là quý nhân của đời anh. Cái chết của

chị đã hoàn thành tâm nguyện của anh, anh cảm kích chị. Nhưng cảm kích

và tình yêu hoàn toàn khác nhau. Anh biết bản thân mình không phải là

người đàn ông thích đuổi theo hồi ức năm xưa, anh chỉ muốn tự do tận

hưởng cuộc đời mình, nhưng anh cảm thấy mệt mỏi với hiện tại, c