
hỉ dùng một tay cầm tài liệu, cô bình tĩnh lắc đầu.
“Buổi tối tôi phải đi học, không thể tham gia buổi tiệc rượu được, anh cần tìm partner không? Để tôi đi gọi điện thoại”.
Tri Vy tốt nghiệp đại học xong lại đăng ký học thạc sĩ, cô đang bận chuẩn
bị thi đầu vào. Công việc bận rộn như thế nhưng cô vẫn tranh thủ thời
gian đi học. Thấy con gái quay như chong chóng cả ngày, chẳng có lấy
chút thời gian mà nghỉ ngơi, bố mẹ cô đều cảm thấy xót xa, thương con
nhưng không dám nói nhiều.
“Học xong đại học lại học lên thạc sĩ, không thấy mệt à?”. Viên Cảnh Thụy không để ý nhiều đến thế, anh tiện miệng hỏi.
“Là thế này, cá nhân tôi cho rằng có chuyên môn tốt hơn sẽ phục vụ công ty tốt hơn, anh thấy sao?”.
Cô đã làm thư ký của anh rất lâu nhưng xưng hô với anh vẫn rất khách sáo,
ban đầu anh còn thấy hứng thú và hay cười nhưng nói rồi mà cô vẫn không
sửa. Đổng Tri Vy cũng có lúc vô cùng cố chấp, lâu dần anh cũng thuận
theo cô vậy.
Anh nhún vai ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Không cần gọi điện đâu, tôi tự nghĩ cách”.
Cô quay người bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, biết thừa là anh sẽ không cần.
Mặc dù Viên Cảnh Thụy góa vợ nhưng anh thực sự là một người đàn ông độc
thân hấp dẫn, lại không con cái, có rất nhiều tin đồn về anh, thậm chí
còn có nữ chính lộ diện kêu gào khóc lóc, người này người kia đều nước
mắt như mưa, ai cũng có thể thấy trái tim họ vỡ thành từng mảnh.
Cô
thường xuyên cảm thấy kỳ lạ, nếu đây mới là trạng thái biểu hiện của
người bình thường khi thất tình vậy cô có nên chuyển nhà tới hành tinh
khác sống không?
Đổng Tri Vy luôn nhớ rất rõ lúc Ôn Bạch Lương rời bỏ cô, anh chỉ nói đúng hai chữ: “Xin lỗi”.
Có lẽ do hai người ở bên nhau quá lâu nên sự thấu hiểu lẫn nhau luôn hơn
người bình thường. Trước khi anh lên tiếng cô đã có chuẩn bị tâm lý từ
sớm, nhưng khi tận tai nghe anh nói hai từ ấy lại là cảm giác hoàn toàn
khác, giống như đang sống mà bị người ta cầm dao róc thịt, sờ nắn khắp
người mà không biết mất miếng thịt nào, chỉ cảm thấy rất đau, đau tới
mức quặn cả người.
Cô và anh ngồi đối diện nhau, nhìn thấy cô như vậy hai tay anh đã động đậy nhưng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên,
anh cầm máy lên nhìn rồi lại nhìn cô, cuối cùng đứng hẳn dậy rồi bước đi không nói một lời. Anh bước lên chiếc xe đỗ bên đường, đèn chiếu hậu
lóe sáng, chớp mắt anh đã mất hút nơi góc phố, cũng từ đó mất hút khỏi
thế giới của cô.
Hai năm chín tháng, cô đã từng cùng anh rơi nước mắt trong căn phòng đi thuê đơn giản ấy, anh cũng đã từng ôm cô cười vang
trong văn phòng mới tinh, đã từng là người đàn ông có đôi mắt sáng muốn
ôm cả thiên hạ trong căn phòng sơ sài ấy, cô tin tưởng anh giống như tin tưởng bản thân mình, chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có ngày anh sẽ trở
thành một người đàn ông cô hoàn toàn không quen biết.
Cũng giống như
cô đã từng không tin xưởng thuốc gắn bó với sinh lão bệnh tử của bao
nhiêu người lại bị đóng cửa chỉ trong vòng một đêm, trong hơn hai mươi
năm cuộc đời của Đổng Tri Vy đây là lần thứ hai cô mất đi thứ gần như
tín ngưỡng đối với bản thân mình, khác hoàn toàn với lần trước, lần này
người chịu đựng nỗi đau chỉ có một mình cô.
Ôn Bạch Lương cũng không
ngờ rằng khi ở ngã rẽ bản thân mình lại lựa chọn con đường đời hoàn toàn ngược lại với kế hoạch ban đầu của anh.
Không phải anh không yêu
Đổng Tri Vy, nhưng đối với một người đàn ông mà nói, nếu mọi thứ trong
cuộc đời có thể xếp đặt vị trí thì những vị trí đầu tiên luôn là sự
nghiệp, bạn bè, môn thể thao anh thích nhất, ngay cả bố mẹ cũng bị xếp
sau đó nói gì tới tình yêu.
Trong cuộc sống của người đàn ông tình
yêu chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, cho dù anh hoàn toàn cho đi bộ phận
nhỏ này, cho dù bộ phận nhỏ này hoàn toàn bị phá hủy thì anh vẫn có thể
làm việc, sinh hoạt bình thường, hưởng thụ và phát triển mọi thứ thậm
chí còn tuyệt vời hơn trong quá khứ. Không giống như phụ nữ, tình yêu đã chiếm hoàn toàn cơ thể và linh hồn họ, chỉ cần một sự thay đổi nho nhỏ
cũng có thể khiến họ đau cả đời.
Huống hồ vào lúc đó anh đã bị thất bại và sợ hãi đánh gục hoàn toàn.
Trong quãng thời gian ấy tình hình công ty vô cùng nguy cấp, người người ra
đi, người đến đòi nợ càng lúc càng nhiều, giấy gọi của tòa án cứ liên
tục giáng xuống đầu anh, Đổng Tri Vy an ủi anh nhưng có an ủi nhiều đến
mấy cũng vô dụng, nỗi đau vì thất bại sau những thành công khó khăn lắm
mới có được và nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với nguy cơ vào tù đều là
những thứ cô không thể thay anh gánh vác và giải quyết được.
Anh đã
không còn là chàng thanh niên nhiệt huyết ngược dòng trong khó khăn nữa, thành công ngắn ngủi đã thiêu rụi ý chí của anh, sự thất bại bất ngờ đã khiến anh không vực dậy được. Anh đã từng thành công, anh không thể
chịu đựng được nỗi đau khổ của sự thất bại, nỗi đau này giống như bị
chết đuối khiến anh không thể nào thở nổi, viễn cảnh tương lai mà anh
mong muốn, vòm trời thành công anh mong chạm tay tới vốn đã gần kề trong gang tấc chỉ vì sự cố ngoài ý muốn ấy mà trở nên xa xôi ngàn trùng.
Anh không thể dựa