ca, một thân võ công mạnh hơn Tô đại ca nhiều!”
“Ngươi tên lưu manh vô lại này!” Tô Nhân gõ một cái trên đầu ta.
Có người khác chần chờ nói: “An Tiểu Lang, nói ngươi đừng giận, sao ta nghe nói
ngươi lưu luyến si mê Yến Tướng quân, người người trong kinh thành đều biết?”
“Trong kinh đồn đãi như mây bay, từ người ở đầu thôn rơi vào tai cuối thôn, lời
đồn cũng thay đổi, loại đồn đãi này ngươi cũng tin?” Ta mặt không đổi sắc nhào
tới hắn: “Vương đại ca, ngươi nói ta là đồng tính? Nếu không hai ta cũng cùng
nhau “đồng tính”?”
“Đi đi đi!” Người nọ cười lớn né tránh, kêu to cầu cứu: “Triệu Dũng Triệu Dũng,
còn chưa trông nom con khỉ nhà ngươi?”
Ta đắc ý cười ha ha, bị Triệu Dũng xách cổ áo lôi về, ngoan ngoãn dựa vào hắn đi
đường.
Hôm nay ta thích bị người trông nom.
Ở trong âm thanh hỗn loạn này, bên tai nghe được xa xa truyền đến thanh âm nghi
hoặc của Hoàng Tướng quân: “Yến Tướng quân, như thế nào không đi?”
“À... À... Không có gì...”
Gió nhẹ qua tai, đã không còn bận lòng.
Chờ ta lăn lộn nổi tiếng trong quân doanh, đánh nhau với Tô Nhân trên giáo
trường cơ hồ đến hai tháng, ở trên bàn cơm có thể cướp được năm sáu miếng thịt,
Đại Tề rốt cục kềm nén không được, bắt đầu tiến công đến cửa Bắc và cửa Tây Tuy
thành.
Doanh địa của ta đúng tại cửa thành phía Tây, ngày đó cuối thu thoải mái, Hoàng
Tướng quân dẫn đầu một đám quan binh chúng ta lên thành xem cuộc chiến, chỉ
thấy giáp của quân Đại Tề sáng loáng, cờ bay phấp phới, chính giữ trên cờ soái
thêu chữ “Vũ” lớn, sắc mặt Hoàng Tướng quân lập tức ngưng trọng.
“Vị Vũ Tướng quân này, một đại tướng mới dưới trướng Đại Tề thái tử, nghe nói
đánh những tiểu quốc kia, chiến đấu đều luôn thắng, là đối thủ mạnh không thể
xem thường.”
Khi đó, chiến tranh mới chỉ là nghe đồn, chúng ta đều ôm thái độ lạc quan với
trận chiến này, chưa từng nghĩ tới nửa tháng sau, Hoàng Tướng quân liền mất
mạng ở Hoàng Hà cốc, quân tốt dưới trướng hắn chỉ huy, những huynh đệ đáng yêu,
bắt đầu có tình cảm với ta, đều bị Phượng Triêu Văn bắt làm tù binh.
Chiến dịch Hoàng Hà cốc,
năm đó ta và bọn Triệu Dũng Tô Nhân thân ở tuyệt cảnh luôn luôn có rất nhiều
điều khó hiểu, hôm nay hồi tưởng lại, Hoàng Giới tướng quân trung tâm ngay
thẳng hóa ra là làm vật hi sinh chính trị, da ngựa bọc thây.
Chiến tranh vừa bùng phát, Yến Dục liền cầm thánh chỉ từ trong kinh đến chủ trì
đại cục, triệu tập các tướng lĩnh phân tụ ở bốn cửa Tuy thành trong trướng
soái, ra sức tán thưởng và coi trọng với Hoàng Tướng quân.
Hoàng Tướng quân vốn là nam tử hán đầy nhiệt huyết có can đảm, lập tức hận
không thể vì nước quăng thây đổ máu.
Sau này, ta ở trong lều soái của Phượng Triêu Văn mỗi khi gặp được hắn tán
dương thuộc hạ trung dũng, luôn luôn có vài phần đồng tình người nọ, chỉ cảm
thấy hắn không có ý tốt, ẩn ý là: thần tử trung dũng, đi chết đi!
Trên đời này, đại khái vẫn là tiểu nhân gian xảo thì sống lâu.
Thí dụ như ta.
Mỗi lần Yến soái ở trước lều điểm danh tướng quân, Hoàng tướng quân nhiều lần
chủ động thỉnh chiến, ngay cả ta loại người chưa bao giờ từng cầm đao giết
người cũng theo ông thúc ngựa ra doanh, cùng Đại Tề quân chiến đấu hăng hái đẫm
máu, chưa tới nửa tháng, thành tích anh dũng giết địch được toàn bộ doanh đều
ngợi khen.
Hoàng Tướng quân từ ngũ phẩm lên tới tứ phẩm, ta thì mò được cái danh Quảng Vũ
tướng quân.
Ta trong lòng nghi ngờ Tiểu Hoàng tư tâm quấy phá, chẳng qua cả Triệu Dũng Tô
Nhân cũng đều được phong ngang chức, lại ngẫm lại mình có phải vô cùng anh dũng
trên chiến trường hay không?
Sáng sớm một ngày trước khi bị bắt, quân Đại Tề liền khiêu chiến dưới thành,
các loại nhục mạ đều lọt vào tai, ngay cả ta nghe xong cũng cảm thấy trình độ
mắng chửi người của quân Đại Tề cực phong phú, văn hoá ngôn ngữ bác đại tinh
thâm của đại Tề, thật là khiến người bội phục.
Tô Nhân đứng ở cửa thành, mấy lần vung kiếm, đều bị ta ngăn lại. Hắn thở hồng
hộc trừng mắt ta: “An tiểu lang, ngươi vẫn yên ổn sinh sống đứng ở trên lầu
thành làm Quảng Vũ tướng quân của ngươi, bọn họ nhục mạ Hoàng Tướng quân như
vậy, ta há có thể nuốt xuống cơn tức này?”
Ta sờ sờ ngực, cười đến bình tĩnh: “Cơm đều nuốt xuống dưới, tức vì sao nuốt
không trôi? Nuốt nuốt thành thói quen!”
Một người, nếu muốn nghĩ cách sống sót trong loạn thế này, kỳ thật cũng chẳng
có gì khó khăn.
Tô Nhân bị ta nói nghẹn lời, không đợi hắn cãi lại, liền nhận được lệnh soái,
Hoàng Giới dẫn đầu tướng sĩ trong doanh nghênh địch.
Lúc ra khỏi thành, ta gặp Yến Bình.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc và trang trọng, giống như cha chết. Ta nhìn nguyên soái
Yến Dục ngồi ở trên cửa thành cao, vẻ khó hiểu. Còn chưa suy nghĩ kỹ càng, hắn
đã tiến lên kéo lại cương ngựa của ta.
Ta lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy khí sắc hắn uể oải, không phải
là gần đây Yến nguyên soái đốt đèn dạy con, hay là thay hắn tìm vài vị thông phòng[59'> đẹp đẽ? Lúc này mới làm cho Yến Tướng quân lộ ra một
bộ dáng tiều tụy tửu sắc quá độ như vậy?
“Yến Tướng quân, đây là…?”
Hắn nắm chặt cương ngựa của ta, chờ Tô Nhân