XtGem Forum catalog
Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 7.5.00/10/483 lượt.

nhà đã đến đây bốn năm gã bịt mặt.

Mỗi đêm ta đều sai người đem tất cả vật dễ cháy trong nhà đốt lên, cùng Đồng bá

trông coi linh đường, mặc cho thư phòng, nhà sau truyền ra tiếng vang, ngẫu

nhiên đi ra ngoài, còn có thể cùng chạm vào vị khách che mặt nào đó, ta cúi

đầu: “Vị này xin cứ tùy ý!” Xoay người đi thẳng hướng nhà xí.

Sau khi quấy nhiễu bốn năm đêm, cũng không biết là trong nội cung biết được tin

tức, hay là nguyên nhân gì, thái hậu liền phái một đội cấm vệ quân đến, phụng

chỉ bảo vệ An phủ.

Những cấm vệ quân kia mạnh mẽ tràn vào phủ, đem các gi­an phòng lật ra đến cả

móng cũng chỉ lên trời, hận không thể đào sâu ba thước, ta ở dưới hỗn loạn,

trước mặt bọn họ không chớp mắt mà đi qua, những người kia đều dừng tay lại,

mắt to mắt nhỏ chằm chằm nhìn ta.

Ta thẳng hướng trong phòng đi tìm băng vải, đồ tang mặc dù rộng thùng thình,

chính là nếu để Đồng bá phát hiện vết máu trên đùi, không tránh được bị mắng.

Thấy bọn họ, ta lễ phép gật đầu: “Bỉ phủ đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn. Nếu

như các vị khát nước rồi, tự đi phòng bếp tìm nước uống đi, lão bộc trong nhà

tuổi già, thỉnh nhiều tha thứ!”

Leng keng không ngừng, những cấm vệ quân kia đều cả kinh buông xẻng trong tay.

Cha, người nhìn xem, con hôm nay an an nhàn nhàn, nghe theo lời của người, bình

an còn sống...

Phòng ngủ của ta tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, đồ bị lật qua lật

lại lộn tung. May mà tất cả còn ở chỗ cũ. Ta lấy ra ít mảnh vải trắng, tỉ mỉ

băng bó vết thương trên đùi. Choáng váng đỡ lấy đầu đi qua bên cạnh.

Phòng ngủ của cha ta ở ngay cạnh, sau khi ta đi vào, cảm giác như bị đấm một

đấm nặng nề vào mặt, cả óc đều đau buốt. Trong phòng bị lật loạn xạ, cả gạch

đều bị nạy ra, không biết những người này đang tìm cái gì.

Ta đi vài bước trong phòng, giữa gạch và quần áo chồng chất lung tung, nhìn

thấy một thứ gì nho nhỏ màu đỏ, chỉ cảm thấy có chút nhìn quen mắt, xoay người

nhặt lên, là một con cá gỗ nhỏ, thân cá được mài vô cùng bóng bẩy, cá nhỏ được

nhuộm thành màu đỏ, cực kỳ tươi tắn. Trong miệng cá có cái kim khâu nhỏ, trên

mặt đính song cá kết[53'>, giống

như trang sức trẻ nhỏ thường thắt ở bên hông.

Ta nghĩ thật lâu mới nhớ tới, đây là thời điểm ta còn rất nhỏ, cha tự tay làm

cho ta, con cá gỗ nhỏ này là người tự mình mài, lại dùng thuốc nhuộm tinh tế,

kết với song cá kết mặt xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng là cha tự đan. Lúc ấy ta cực kỳ

yêu thích, mỗi ngày mang trên người vuốt vuốt không ngừng, sau khi màu sắc

phai, lại thích thứ khác, lúc đó mới cởi xuống, tiện tay nhét vào trong phòng.

Cũng không biết là từ khi nào, bị cha ta thu thập từ trong phòng, hơn nữa cái

này màu sắc rất là tươi đẹp, có lẽ sau này đã được nhuộm lần nữa.

Ra là ta vẫn bốc đồng, không biết khi nào, tiện tay vứt bỏ bảo bối yêu quý

nhất, hiện tại bị đám người này trong lúc vô tình từ trong phòng cha ta tìm

ra...

Nước mắt từng giọt từng giọt, nặng nề rơi xuống, nện ở trên thân cá gỗ nhỏ, tay

ta lập tức bị nhiễm đỏ một mảnh...

Ta nắm chặt cá gỗ nhỏ, tựa như nắm trân bảo cuối cùng, hận không thể đem nó

nhét vào tim ta, bù đắp cái lỗ hổng lớn bị đào ra trong đó...

Đêm cha ta phong quan[54'>, trong

phủ phá lệ yên lặng.

Lúc phong quan, xung quanh vắng lặng[55'>.

Đồng bá nâng cái hộp, mở ra ở trước mặt ta, “Tiểu lang, thứ này của lão gia,

không biết xử lý như thế nào?”

Ta nhìn xuống, là một khối ngọc đen lớn bằng bàn tay, không hoàn chỉnh, bộ dáng

có điểm kỳ quái, nắm ở trong tay nặng nặng. Ta đột nhiên tỉnh ngộ, những người

kia đào sâu ba thước, không phải muốn tìm đồ chơi này chứ?

“Đây là của cha?”

Đồng bá chần chờ một chút, nhẹ gật đầu.

Ta cầm lên cái hộp, “Nếu là của cha, như vậy chôn theo ông đi!” Xoay người nhẹ

nhàng đặt ở bên chân cha ta, một lần cuối cùng nhìn cha ta yên tĩnh say ngủ,

chậm rãi đậy nắp quan tài.

Đồng bá trợn mắt há mồm nhìn ta: “Tiểu Lang... Tiểu Lang...”

Ta ngạc nhiên nói: “Ngọc đen không thể chôn cất? Có quy củ này không?”

Đồng bá nhịn không được mỉm cười, khuôn mặt cổ quái nói không ra: “Được! Được!

Liền dựa vào tiểu Lang, thứ này chôn cũng tốt! Toàn bộ do tiểu lang làm chủ!”

Ông mặc dù cười, hai hàng lệ lại theo gò má già nua chậm rãi chảy xuống.

Ta cùng với ông hợp lực phong quan, ngày thứ hai cha ta hạ táng, tất cả đều gió

êm sóng lặng.

Ba ngày sau, ta tiến cung tạ ơn.

Thái hậu tại Di Ninh cung khóc lóc thương cảm, giống như cha của bà ta chết,

làm ta cực kỳ xấu hổ, nghĩ thầm cha ta sớm đã hạ táng, nếu không, nhìn thái hậu

và ta cùng đi túc trực bên linh cữu, không chừng người ta còn tưởng rằng bà ta

và cha ta mới là có quan hệ huyết thống?

Ta vốn cho rằng, ngày ấy cha ta bị khiêng mà về, hơn phân nửa là thái hậu muốn

cha ta “ngoài ý muốn”, chính là thấy bà khóc đau xót như vậy, nhiều lần khí

nghẹn khó tả, lại cảm thấy bản thân bụng dạ tiểu nhân. Lại nghe bà hồi tưởng

chút ít ân tình của cha năm đó, cùng tiên đế chung hoạn nạn như thế nào như thế

nào, hôm nay tuổi trẻ mất sớm… gì đó... Vốn lâu chưa từng ngủ, đầu ta càng thêm

đau muốn nứt.

Nữ nhân mà khóc, quả nhiên