
then cửa đứt gãy, văng tới, nghe
tiếng gió sau lưng, ta hờ hững mà ngồi, trên lưng bị nện một cái nặng nề, ngay
sau đó nghe được tiếng kinh hô của Đồng bá: “Tiểu lang... Lão gia...”
Có người gỡ tay ta, kéo cha từ trong lòng ta, ta ôm chặt, chết cũng không chịu
buông tay... Đây là chỗ dựa duy nhất trên thế gian của ta... Ta có thể nào...
Như thế nào chọc ông tức thành như vậy?
Đồng bá dùng sức lắc ta: “Tiểu lang, lão gia đã qua đời... Để cho Đồng bá thay
lão gia thu thập một chút? Cũng không thể để lão gia toàn thân máu nhập liệm
a?”
Ta mờ mịt cúi đầu, nhìn xem cha ta nhắm chặt hai mắt trong ngực, ông cho tới
bây giờ phẫn nộ với ta, bên ngoài đểu thập phần nho nhã, về nhà sao thô bạo như
vậy?
Ta run run vuốt mặt của cha, trầm thấp cười: “Cha, người không quát con sao?
Nếu người không chịu tỉnh lại, con lập tức đến tìm Yến Bình, nói cho chàng biết
con là thân nữ nhi, con muốn gả cho chàng... Người có dậy không... Người có dậy
không?”
Cha ta chắc cũng không tin tưởng ta sẽ ngỗ nghịch bất tuân như thế, cũng không
nhúc nhích. Ta đột nhiên giao ông cho Đồng bá, “Cha, con đi tìm Yến Bình...”
Xoay người đâm đầu vào màn mưa...
Mưa to mưa tầm tã, bên tai nghe được tiếng kêu sợ hãi của Đồng bá và An Thanh:
“Tiểu lang...” Trong nháy mắt tất cả đã bị màn mưa cách trở...
Lúc ta đến cửa lớn Yến phủ, hai ngọn đèn lưu ly tám cạnh ở cửa đang tản ra vầng
sáng nhàn nhạt, giống như là ở thế giới bên kia, đã vô cùng xa xôi với ta chỗ
này. Nhưng ta cho tới bây giờ cố ý mù quáng, từ khi còn nhỏ, liền vươn tay ra,
phải sống chết nắm chặt tay hắn... Lại luôn bị hắn giật ra...
Trong nội tâm mơ hồ nghĩ, ta lại chẳng hề cố kỵ nắm chặt tay của hắn, khiến cha
tức giận đến mức cầm gậy lớn đuổi theo đánh ta, hiện tại lại tiến lên đoạn
tuyệt quan hệ với hắn, từ nay cả đời không qua lại với nhau...
Là do ông trời sớm đã không dấu vết gì bày xong ván này, ta đang đứng tại mưa
to chần chừ, xa xa đi tới một đôi nam nữ, cùng che một cái ô, dù cho cách xa
như vậy, ta vẫn nhìn rõ ràng mặt mày nam tử tuấn tú dưới ô... Một tay của hắn
đang khoác eo nhỏ của nữ tử bên người, tuy mưa lớn không giảm, nhưng hai người
họ vẫn bước đi nhanh nhẹn, mặc dù chân quần hai người đều bị mưa làm ướt, nhưng
phần tình tứ ngọt ngào này chưa từng bị ảnh hưởng...
Hai người kia đi tới gần ta, ta nghe đến Tần Ngọc Tranh nũng nịu gọi: “Yến
lang...” Ta lập tức hận bản thân không thể chết đi ở đây... Chưa bao giờ từng
tới chỗ này, chưa bao giờ từng quen người này...
Cái ô ở trước mặt ta ngừng lại, nam tử mặt mày tuấn tú dưới ô, bộ dạng giống
như trước đây, chính là trong mắt nhìn ta lại xa xôi lạ lẫm... Lúc trước cha ta
từng vừa cười vừa bỡn nói với ta: “Trong tranh đấu chính trị, lúc cần thiết, mỹ
nam kế cũng là kế, tiểu tử ngươi đừng lơ là...”
Trong lòng ta có gì đó nát vụn, lả tả rơi xuống, thế cho nên chỉ có thể miễn
cưỡng nở nụ cười đông cứng: “Thật khéo... Ta vô tình đi qua...”
Ta đi qua sao?
Nhìn quanh, không chỗ có thể đi...
Tần Ngọc Tranh lạnh lùng hừ một tiếng, giành trước quát lên: “An tiểu lang,
ngươi cũng quá vô lại! Đại Trần người nào cũng biết, Yến lang cũng không phải
là đồng tính, ngươi yêu hắn như điên, hủy thanh danh của hắn, mới vui vẻ sao?
Ngươi cho rằng người người đều da dày không mặt mũi như ngươi...”
Ta mờ mịt đi đến nhìn môi anh đào mấp máy của nàng, hình môi xinh đẹp, mang
theo sắc thái mê người khó tả, nhưng lời lời lại ác độc vô cùng.
Mắt đẹp của thiếu niên bên người nàng ngẩng lên, mới cách nửa đêm một ngày, mặt
mày như vẽ liền lạ lẫm như vậy. Một tay của hắn ôm chặt eo nhỏ của Tần Ngọc
Tranh, hiển nhiên là muốn khoanh tay đứng nhìn...
“... Ngươi thật sự là được chân truyền da dày không mặt mũi của cha ngươi...”
Đồng tử ta mãnh liệt co lại, một luồng nộ khí trong lòng mãnh liệt dâng lên,
không chút suy nghĩ, hung hăng vung tay, chỉ nghe hét thảm một tiếng, trên mặt
Tần Ngọc Tranh đã thêm năm dấu tay sưng lên. Nàng khóc lớn quay đầu tìm kiếm
viện binh: “Yến lang, thằng nhãi này dám đánh thiếp... Chàng phải giúp thiếp
giáo huấn hắn...”
Nam tử đứng dưới ô yên lặng đem cái ô cho thiếu nữ, bước lên hai bước, mặt mày
lập tức bị mưa tẩm ướt, hiện ra một loại lịch sự tao nhã như màu thủy mặc. Hắn
tiến lên hai bước, môi mỏng khẽ mở, trầm thấp nhổ ra mấy chữ, lại như những mũi
dao nhọn hoắt đâm sâu vào lòng ta, đau đớn đến cực hạn, khiến ta ngây ngốc.
Hắn nói: “An Dật, cha ngươi hôm nay đã không thể xuống giường, cho dù cầm Hổ
phù cũng không thể ra phủ xử lý công việc. Ngươi từ nay cũng không cần tới tìm
ta, mọi người là đồng liêu, chừa chút mặt mũi cho nhau đi?”
Ta cố hết sức muốn nuốt trôi mấy chữ này, chỉ cảm thấy trong lòng mờ mịt, hình
ảnh ngọt ngào trên thuyền ở hồ Đông chỉ là một giấc mộng hư ảo, mưa rất to tưới
xuống trước mắt, sự thật lạnh lùng, không chỗ có thể trốn.
Hắn thấy ta vẫn không nhúc nhích, mặt mày cau lại, nghiêng đầu nghĩ ngợi, trong
ánh mắt ôn nhuận dần dần tràn ra chút ít vui vẻ: “Ngươi ăn vạ nơi này không đi,
có phải là còn muốn một cái tát kia?” Nói phất ta