
hỉ trong nháy mắt, vẫn quay qua đánh đàn...
Ta si ngốc nhìn qua hắn, thời gian giống như dừng lại, toàn bộ thế giới chỉ có
tiếng đàn của hắn, hắn cùng với ta... Chưa bao giờ có một khắc khiến cho ta cảm
giác yên bình vui sướng như vậy, năm tháng yên lành.
Ngón tay hắn tung bay trên dây đàn, hai con ngươi mỉm cười nhìn ta, không biết
sao, đầu ta choáng ngất, bật tới hôn một cái trên môi Yến Bình.
Hôn xong ta liền ảo não chết...
Ba năm trước đây ta mười bốn tuổi, bên đường cưỡng hôn hắn.
Ba năm sau ta mười bảy tuổi, thừa dịp hắn không sẵn sàng lại hôn hắn.
Nhưng kết quả, hiển nhiên là giống nhau, có lẽ hắn lập tức sẽ một cước đá ta
xuống nước... Ta cúi đầu, chờ đợi hắn tung người, lại lưu loát thể hiện ra tình
cảnh thần tốc tung chiêu mấy năm nay...
Nhưng hắn không làm thế.
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, ngay sau đó, cằm của ta bị nâng lên, ta
bị ép ngửa đầu nhìn hắn, dưới ánh trăng giống như ánh sao đầy trời đều chìm đến
trong mắt của hắn, sáng kinh người. Trong đôi con ngươi ôn nhuận tràn ngập vui
vẻ yêu thương... Hắn cúi người, mang theo ánh mắt từ trên nhìn xuống không để
cho kháng cự, nhẹ nhàng ngậm lấy môi ta.
Trong đầu của ta ầm ầm rung động, chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run, tay chân đều
tê dại, không có lấy một chút khí lực nào, vui sướng tột cùng đánh thẳng vào
đầu óc ta, ngay lúc đó, ta hận không thể nguyện ý đi chết vì hắn...
Đau đớn trên lưng sớm đã không cảm giác, tiếng thét tức giận của cha bị lãng
quên, đây là thời khắc ngọt ngào mê mẩn run rẩy, là kết quả ta mong đợi mười
năm. Là ta từng chút từng chút nhìn hắn lớn lên, xa xa lưu luyến, mỗi ngày đều
cầu nguyện thời gian sau này có thể cùng hắn, lúc nào cũng nguyện ý đem tính
mạng kính dâng cho hắn, cả đời nguyện ý phủ phục dưới chân hắn mặc cho hắn sai
sử, chỉ vì đổi lấy một nét cười nơi hắn...
Tối nay có lẽ người phàm đang ngủ, chư thần nhìn xuống, nghe theo nguyện vọng
hèn mọn của ta, cho nên tại thời khắc này ta thỏa mãn...
Yến Bình nói: “Tiểu Dật,
nhiếp chính vương có đặc biệt thích gì không?”
Ta hai mắt sáng ngời, trong nội tâm vừa sợ vừa mừng, âm thầm nắm chặt ngón tay:
chẳng lẽ nhanh như vậy là hắn biết yêu ai yêu cả đường đi rồi?
Không đúng, cha ta không phải sống nhờ...
“... Ngươi cũng biết cha ta và nhiếp chính vương từ trước đến nay chính kiến
không hợp, chỉ là gần đây Đại Tề dần dần có xu thế chiếm đoạt thiên hạ, Đại
Trần gió mưa phiêu diêu, cha muốn cùng nhiếp chính vương nối lại tình xưa, suy
nghĩ hồi lâu, cũng không biết tặng quà gì.”
Mặt của ta ỉu xìu, làm khó ta hết sức kinh hỉ trong lòng.
“Trong kinh người nào cũng biết, cha ta thích uống rượu ăn cay.” Kỳ thật nâng
cốc vui vẻ nói chuyện nối lại tình xưa không phải đúng lý hợp tình nhất sao?
Yến Bình nhíu lông mày lại, cười khổ nói: “Cũng không thể nói cha ta đem ớt đưa
đến phủ nhiếp chính vương a? Hoặc là xách hai cái bình rượu? Vậy cũng quá khó
coi rồi! Cha ta muốn trịnh trọng, tốt nhất là vàng đá đồ ngọc...”
Ta hận không thể đưa tay vuốt lên lông mày đang nhíu lại của hắn. Bất quá cho
dù ta mới có thân mật cọ sát với hắn, giờ phút này cũng không dám vượt qua quy
củ, chỉ im lặng ngồi ở đó.
Hắn nhiệt tình dẫn dắt ta: “Nhiếp chính vương có thích vàng đá đồ ngọc không?
Tỷ như hằng ngày thích vuốt vuốt trong thư phòng? Là hình gì? Hoặc là quý
trọng? Đặt chung với ấn tướng quân?”
Ta thật khó khăn, hận không thể lập tức hồi phủ níu lấy cổ áo cha ta mà hỏi ông
thích vàng đá đồ ngọc gì đó.
Cha ta vô cùng thanh liêm, tính ra, lão bộc đầy tớ trong nhà bất quá bốn năm
người, ta mặc dù việc ngoài không thông, nhưng mặc quần áo rửa mặt việc vặt
trong phòng mình còn phải tự mình ra tay, chỉ quét dọn là do một lão mẹ thu
xếp, nghe nói là quả phụ của tướng sĩ thủ hạ bỏ mình năm đó, ta không dám nảy
sinh ác độc sai sử, bằng không sẽ có gậy gộc đánh đến.
Hơn nữa cha cũng có tật xấu không thể chấp nhận được, hàng năm nhận được bổng
lộc, lại theo thói quen mua lương thực về giấu ở trong hầm ngầm, năm thứ hai,
những lương thực này đành phải lấy ra nấu rượu.
Đồng bá nói, cha bị đói lúc còn trẻ nên sợ.
Cái tật xấu không thể sửa như vậy, ta thực nói không nên lời, nghĩ Yến tướng
quân nên tặng vài thạch gạo đến phủ, tỏ vẻ thành tâm thân thiện hữu hảo.
Cho nên nói, việc tặng quà này, thật sự vô cùng phiền não. Hợp ý mặc dù nói dễ
dàng, nhưng thực hiện thật không dễ chút nào.
Về phần ấn tướng quân, mặc dù là khối vàng hàng thật giá thật, bởi vì không thể
đổi gạo, cha ta luôn tiện tay nhét nó vào trong ngăn kéo thứ hai bên trái bàn ở
thư phòng, ít người hỏi thăm.
Ta nhìn vào vẻ thất vọng loang ra trong mắt Yến Bình thấy được chính mình co
rụt đầu.
“Ta... Ta trở về đến trong thư phòng nhìn một cái...”
Dưới bóng đêm, lông mày Yến Bình cuối cùng cũng giãn ra, ta thở phào một cái,
quyết định một hồi về nhà liền tỉ mỉ lật một lần các góc thư phòng, cần phải
móc ra khối ngọc nào đó.
Chỉ là, sau đêm đó trở về, ngày hôm sau còn chưa kịp đi lục thư phòng, cha ta
đã được ngự lâm quân nâng lên từ trong nội cung trở về nhà.
N