XtGem Forum catalog
Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324694

Bình chọn: 9.00/10/469 lượt.

no đủ, không lo không nghĩ. Nhưng thân ở địa vị cao, nếu

như nuôi con ta như nữ nhân, chỉ sợ không ngừng khiến trong nội cung nhớ

thương, triệu vào cung ngăn cách với ta, còn có thể chọc người để mắt.”

Ta ôm đầu, thật hận Yến Bình kẻ đầu gỗ không chịu suy nghĩ! Thầm hạ quyết tâm

hắn không chịu nghĩ, lần sau gặp mặt, ta cũng phải nghĩ cách làm cho hắn nghĩ

nhiều một hồi!

Lại nghe được Đồng bá nói: “Tướng quân lo lắng không phải không có đạo lý. Hôm

nay Đại Trần quật khởi mưa gió, tiểu lang làm con trai dễ nuôi hơn. Bằng không,

chỉ bằng vị hoàng thượng nhóc bây giờ, cho dù tiểu Dật làm hoàng hậu, một ngày

Đại Trần diệt quốc... Từ trước thân thuộc của cựu đế có người được yên lành?

Cho dù Đại Trần có thể chống đỡ, nhưng lục đục với những nữ nhân thủ đoạn, bị

chết ở một góc hậu cung, ta vẫn muốn nhìn tiểu lang hoạt bát thư thái hơn.”

Thì ra họ đối với việc Tiểu Hoàng cầm quyền cũng không xem trọng, đối với ngai

vàng của Đại Trần quốc cũng không hề tin tưởng.

Thế nhưng, Tiểu Hoàng ngồi trên ngai vàng ngủ đến nước miếng giàn giụa, đến giờ

lại cung ăn cơm thật là rất khó làm cho người ta sinh ra ảo tưởng không thực tế

đối với hoàng đế như hắn.

Ta cảm thấy Đồng bá nói rất có đạo lý.

So với bị nhốt trong cung, ta cảm thấy... Có thể đi vào Yến phủ sống kỳ thật

càng hợp lòng ta hơn.

Nhưng lời này ta không thể nói rõ với Tiểu Hoàng, chỉ phải khuyên hắn đang tỏ

vẻ mất hứng.

Ngày này vận rủi liên tục.

Lúc xuất cung đụng phải Yến Bình mới từ công sở Binh bộ ra tới, vốn là cơ hội

tốt trời ban, ta đang tươi cười như hoa, lại nghe được một giọng nữ kinh hỉ:

“Yến lang!” Sau đó một bóng dáng xinh đẹp liền xông tới, ở cửa cung kéo lấy tay

Yến Bình.

Thật sự là đồi phong bại tục a đồi phong bại tục!

Ta lấy tay áo che mắt, lại không cam lòng, vụng trộm nhìn, lại đón nhận một đôi

mắt hạnh mang theo chút hung hăng, khiêu khích hướng ta hếch cằm, thật cao

ngạo.

Đây là Tần Ngọc Tranh.

Con gái của Duệ vương có thể không để ý mọi người trong kinh nghị luận Yến Bình

và ta đồng tính, mà công nhiên quỳ gối tại phía dưới phong tư nhẹ nhàng của Yến

Bình, làm ta thật bất ngờ.

Tần Ngọc Tranh từ vừa mới bắt đầu đã đặt mục tiêu rõ ràng, nếu nàng và ta ví

như hai nước phân tranh, ta không thể không bội phục mưu lược cộng thêm khả

năng liệu sự như thần của nàng.

Chỉ sợ thái hậu trong cung cũng chẳng so được với nàng trong vấn đề tranh giành

nam nhân.

Thái hậu trong nội cung cả đời chỉ đánh nhau với nữ nhân, còn Tần Ngọc Tranh ra

tay bất phàm, chẳng thèm ngó tới những nữ nhân quay chung quanh Yến Bình, chỉ

quyết định chủ ý chống đối với ta, không hề khó khăn bước qua chướng ngại tâm

lý, cùng một người nam nhân đoạt một nam nhân khác, (tuy ta là nam nhân giả)

quá trình có thể so với kịch hát, lắm chương nhiều hồi, quần chúng vây xem ra

sức lên tiếng ủng hộ, gắng cứu vớt Yến tiểu lang ôn nhuận như ngọc không đi về

hướng tà đồ, kết quả tự nhiên là ta đột nhiên trở nên bốn bề thọ địch, đơn độc

không ai giúp, nhân thần cộng phẫn, nếu không phải ngại ta là nam nhân, chắc ta

sớm bị nhét vào lồng heo ném xuống sông.

Trong cuộc chiến tranh đoạt này, phàm nơi nào có ta cùng Yến Bình, nàng nhất

định sẽ xuất hiện.

Mới đầu ta đối với tình huống đột phát này luôn luống cuống tay chân, nhưng

thời gi­an lâu, cũng thản nhiên.

Tỷ như ngày hôm đó ta hẹn Yến Bình ở quán trà nghe kể chuyện, nghe nói Đại Tề

đã quét ngang bốn tiểu quốc phương bắc, dưới móng sắt của Phượng Triêu Văn, nửa

thiên hạ đã nằm gọn trong tay.

Đối với vị Đại Tề thái tử này, ta cùng với Yến Bình cũng coi như quen biết cũ,

bởi vậy lấy Phượng Triêu Văn làm cớ, ngụy trang hẹn Yến Bình, người hiểu rõ

tình hình chính trị đương thời, hắn lại cũng sảng khoái đáp ứng.

Nên hai người chúng ta cắn hạt dưa, nếm trà xanh Lục An, nghe tiên sinh kể

chuyện ở dưới mái nhà chỉ trích đối phương mạnh mẽ, phân tích gi­ang sơn, nói

đến chỗ cao hứng hai người ta nhìn nhau cười, ăn ý chưa bao giờ có tự nhiên mà

sinh ra.

Quản gì hắn tứ phương cát cứ, thiên hạ đại loạn, trong mấy chục năm nay, từ

thời cha của Tiểu Hoàng, thiên hạ đã đại loạn, khắp nơi khói lửa, mỗi ngày đánh

tới đánh lui, dân chúng Đại Trần ở chỗ bình an chỉ xem là chuyện nhảm khi rãnh

rỗi, có ai không lo mưu sinh?

Ta mở cờ trong bụng[48'>, đột

nhiên nghe được cửa ra vào có một người cao giọng nói: “Thưởng năm mươi lượng

bạc!”

Nghe thanh âm người này cờ trong lòng phất càng mạnh!

Ta quay đầu nhìn, Tần Ngọc Tranh thản nhiên từ cửa quán trà đi vào, cười dịu

dàng nói: “Hôm nay tiên sinh nói rất hay, nhờ vị Đại Tề thái tử kia tốt, lại có

thể làm Yến lang nhà của ta vui vẻ, cười đến thoải mái, lúc này Ngọc Tranh có

nhiều cảm tạ, đặc biệt thưởng năm mươi lượng bạc cho tiên sinh, làm tiền trà!”

Quán trà lập tức xôn xao, có người khen quận chúa hào phóng, có người không cho

là đúng, chỉ có ta vì câu “Yến lang nhà của ta” của nàng mà lòng sinh hàn ý,

dưới sự hoảng sợ thất thố ngẩng đầu nhìn Yến Bình, thấy trên gương mặt từ trước

đến nay ôn nhã của hắn lại hoàn toàn là vẻ mặt giận dữ, ánh m