
chạp, kết quả là bị đập vào sau đầu, lập tức nổi lên cục u lớn.
... Ừ, cha còn phải luyện phản ứng nhạy bén thêm nữa!
Đương nhiên ta lại bị hành hung.
Bởi vậy ta từ chỗ cha ta học được, ngoại trừ hận không thể tìm người đến để thể
hiện độc đoán, hung hăng ức hiếp một phen, còn lại đúng là chủ nghĩa bá quyền
dùng vũ lực trấn áp. Về phần dụ dỗ... Nghe nói ông thường ở trên triều dùng
chiêu này với kẻ thù chính trị, dù sao phản đối ta dùng, trước mắt ta còn chưa
có học được.
Đối với Yến Bình, hiển nhiên không thích hợp vũ lực trấn áp.
Nhưng Tần Ngọc Tranh, lần đầu khiến cho ta thấy được dụ dỗ cũng có thể phong
cách đa dạng, các kiểu kỹ năng đều đủ, quá trình đủ màu khiến nam nhân toàn
diện bị đánh chết trong vẻ dịu dàng của nàng, chôn vùi nửa đời, tước vũ khí đầu
hàng —— nếu nàng không phải tình địch của ta, ta chắc chắn sẽ vỗ tay tán
thưởng!
Từ sau ngày nàng khóc lóc kể lể, mỗi lần đi đâu, mười phần có thân ảnh của
nàng.
Trời mưa nàng sẽ cho Yến Bình mang một cái áo khoác tự mình làm.
Trời nắng nàng sẽ cho Yến Bình một bát canh hạnh nhân nấm tuyết giảm nhiệt
nhuận phổi.
...
Sau đó ta liên tiếp bại trận tan tác, chỉ hận không thể hóa thân nữ tử ôn nhu
săn sóc, làm bạn Yến Bình.
Chỉ là không đợi ta nghĩ đến diệu pháp phản kích, tin tức đoạt nam nhân với Tần
Ngọc Tranh liền huyên náo cả triều đều biết.
Cha ta giận dữ.
Hiện tại cha quyền cao chức trọng, chính sự quấn thân, chờ ông thật vất vả rút
ra thời gian về nhà, đã là lúc hoàng hôn, nhà nhà đều đã lên đèn.
Ngày hôm đó trùng hợp thân thể Tần Ngọc Tranh bệnh nhẹ, ở trong phủ tĩnh dưỡng,
ta cảm thấy cơ hội trời ban, cùng Yến Bình hẹn ước chèo thuyền hồ Đông vào đêm,
không ngờ lại bị cha ta ngăn ở cửa nhà, hét to một tiếng: “Nghịch tử, chạy đi
đâu?” Lập tức ta sợ tới mức hồn phi phách tán.
Ta theo ánh đèn dò xét thấy mặt xanh trắng đan xen của ông, nịnh nọt qua cười
dìu hắn: “Con thấy trời chiều rồi, ra cửa phủ đợi cha!”
“Miệng lưỡi trơn tru!” Ông hừ lạnh một tiếng, đẩy ta ra, đi nhanh vào cửa, “Ta
coi ngươi không giống bộ dáng nghênh ta, ngược lại là bộ dạng đi nghênh tiểu tử
Yến gia.”
Chân ta cứng đờ.
Từ khi cha ta trở thành nhiếp chính vương, dăm câu ba điều đều là muốn ta cách
xa Yến Bình.
Cả Đồng bá cũng tận tình khuyên bảo ta: “Tiểu lang, cha con họ Yến, lớn là cáo
già, nhỏ là cáo con, cậu còn trẻ không thấy rõ, tốt nhất là cách xa bọn
họ!”
Trong triều tranh quyền đoạt lợi từ trước đến nay đều không quan hệ với ta,
loại lời này ta cuối cùng vào tai trái ra tai phải. Nhưng hôm nay hình như cha
rất giận, ta nào dám lắm miệng, bị ông níu lấy lỗ tai kéo vào trong nhà, lại
thét ra lệnh tuỳ tùng An Thanh đóng chặt cửa phủ, trông rất giống đóng cửa đánh
chó...
—— ta biết rõ, lúc xuân về hoa nở ngẫu nhiên cũng sẽ có mưa đá, ngày hè muôn
hoa đua thắm khoe hồng ngẫu nhiên cũng có mưa rào sấm chớp, tuy hôm nay ta cùng
với Yến Bình còn chưa có lưỡng tình tương duyệt hay hứa hẹn chung thân, cho dù
cha ta kiên trì muốn làm kẻ ác, cầm then cửa trong tay đánh ta quanh sân, ta
cũng chỉ coi là thử thách nho nhỏ trên đường tình yêu của ta.
Một đêm này, lúc ta mang theo một thân thương tích, trèo tường trốn ra, đến hồ
Đông, đã là giờ hợi.
Ta cứ nghĩ Yến Bình sớm đã rời đi, tuy trong lòng vô cùng ảo não, nhưng nếu như
đêm nay không thể đến hồ Đông một chuyến, ta tất nhiên sẽ trắng đêm cũng khó
ngủ.
Trên mặt hồ, lẳng lặng đỗ vài thuyền hoa, ngọn đèn dầu đều tắt, ta thất thần
ngồi ở bên cạnh bờ, cảm giác đau đớn ở từng vết đánh, nhưng tất cả chuyện này
đều chống đỡ không được thương tâm lạc lõng trong lòng.
Đang lúc ta hối hận, xa xa ẩn ẩn có con thuyền nhỏ rẽ nước mà đến, ngọn đèn dầu
trên trên thuyền lúc mờ lúc tỏ, nhưng vô luận thế nào ta cũng không thể nhìn
nhầm nam tử cầm chèo đứng trên thuyền.
Ta ngơ ngác ngồi ở bên cạnh bờ, khiếp sợ đến miệng cũng không thể khép lại...
Yến Bình rõ ràng chưa từng rời đi, tại hồ Đông đợi ta một buổi tối... Loại vui
sướng phát cuồng này không thua gì ngày nào đó Tiểu Hoàng ngủ dậy, choáng đầu,
hạ đạo thánh chỉ tứ hôn cho ta, tân lang tự nhiên là Yến Bình.
Ước muốn vô cùng mà đạt được sau khi tưởng lỡ, ta thiếu chút nữa vui quá mà
khóc!
Đến lúc ngồi ở trên đò nhỏ, ta còn có chút lâng lâng, vừa rồi hắn không hề
kiêng kị như ngày thường, vươn tay đỡ ta lên thuyền... Ta vụng trộm đưa tay
từng bị hắn cầm đến sau lưng, dùng tay kia nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó, như vậy
giống như ta đang vuốt ve tay của hắn... Da thịt kề nhau ấm áp làm toàn thân ta
đều nóng lên, gò má như lửa đốt, nhưng vui sướng trong lòng vừa tràn ra, như
thế nào cũng không ngăn được.
Ta không có dũng khí nhìn thẳng tròng mắt của hắn, mượn cớ dò xét mọi nơi để
che dấu đỏ mặt.
Trên thuyền, rượu và đồ nhắm đều đủ, bốn bờ tĩnh mịch không tiếng động, gió mát
đêm hè chậm rãi thổi qua, ta dần dần tỉnh táo, thật cảm giác được đêm dài, cơ
hội khó được, còn ngơ ngác như vậy nữa chắc chắn lãng phí một đêm tốt đẹp như
vậy.
Đánh bạo bảo hắn đàn ra một khúc Phượng cầu hoàng cho ta nghe, tuy hắn hơi nhíu
mày, nhưng c