
gự y bốc mấy thang thuốc, thái hậu ban thưởng không dứt, mặt cha tái nhợt dựa
trên giường, Đồng bá lo lắng đứng ở cửa nhà tiếp đãi người nối người tiến đến
thăm bệnh.
Yến bá bá mang theo Yến Bình tới, lúc ta ở phòng bếp nấu thuốc cho cha chợt
nghe An Thanh bưng trà đi vào trở về nói.
Trong lòng ta kích động khó có thể kiềm chế: Yến bá bá là muốn cùng cha nối lại
tình xưa?
Chỉ cần quan hệ của Yến bá bá và cha hòa hảo, việc hôn sự liền biến thành
chuyện phải làm không trước thì sau...
Bởi vậy khi ta bưng thuốc đến, bước chân so với thường ngày càng thêm nhẹ
nhàng, bởi vì muốn cùng cha nói chút chuyện riêng, liên quan đến kết hôn, sợ
Đồng bá nghe được chê cười ta, bởi vậy thuận tay cài then cửa lại. Sau khi hầu
cha uống thuốc xong, mong đợi ghé vào bên cạnh người ông, ngóng trông ông có
chuyện nói với ta.
Cha buồn cười chỉ một ngón tay lên trán ta: “Ngươi cái con khỉ này cả ngày ở
bên ngoài mò mẫm chạy nhảy, thật khó có thể an tĩnh ở bên người ta trông coi
như vậy. Chẳng lẽ muốn ta bệnh thêm mấy lần, ngươi mới có thể ngoan ngoãn nhìn
ta?”
Ta dùng đầu đẩy đẩy bụng ông, cảm giác mềm mại không thể tin được, ông đem đầu
của ta đẩy qua một bên: “Đã lớn như vậy còn chơi cái này?” Đây là trò chơi khi
còn bé ta thường thường cùng cha đùa, đem đầu dùng sức đẩy đẩy bụng ông, cha
luôn ha ha mừng rỡ, hôm nay rối ren, lại chưa chải tóc, cực kỳ thuận tiện chơi
trò chơi này.
Ta thấy cha ta tâm tình tốt, vì vậy giống như tùy ý hỏi: “Vừa rồi chính là Yến
bá bá và Yến Bình tới?”
Vui vẻ trên mặt cha còn chưa nhạt, đã cứng lại rồi. Nhưng lần này ông cũng
không tức giận với ta, chỉ là chậm rãi vuốt đầu của ta thở dài: “Ngươi thằng
nhóc ngu ngốc này, ta sao có thể sinh ra kẻ ngu như vậy? Vừa ngốc vừa bướng
bỉnh, quả thực giống ta như đúc! Sau này, ngươi cũng đừng suy nghĩ thằng nhóc
họ Yến, cũng đừng gặp, coi như... Trên đời này không có kẻ này a!”
Ta quýnh lên, kêu lên: “Cái này sao có thể được? Tối hôm qua Yến Bình còn nói,
Yến bá bá muốn cùng người hòa giải, bảo con ngẫm lại tặng quà gì! Chỉ cần hai
người giảng hòa rồi, con cùng với chàng... Con cùng với chàng...”
Cha ta phì phò thở dốc: “Tối hôm qua... Ngươi không có ở trong phòng ngoan
ngoãn, ở cùng một chỗ với thằng nhóc họ Yến kia?”
Nếu đã nói ra, chống chế nữa cũng vô dụng, ta gật gật đầu, dưới chân đã có tính
toán chuồn đi.
“Hắn đối với ngươi... Hắn có làm cái gì đối với ngươi hay không?”
Thanh âm cha ta nặng nề đè ép tới, như mang theo huyết khí.
Ta sợ tới mức run rẩy, không cẩn thận nói lời nói thật: “Chàng... Chàng hôn
con... Chàng... Con về sau có thể gả cho chàng...”
Cha ta trợn trừng mắt, trán nổi gân xanh, chỉ vào người ta thở phì phì, ta bị
dọa sợ run, tiến cũng không được lui cũng không xong, chỉ nghe ông quát lớn:
“Ngươi thằng nhóc hỗn xược, không đánh một gậy có phải là sẽ không tỉnh?” Cũng
không biết từ chỗ nào cầm lên một cây gậy, giơ lên cao cao, ta đang lạnh run ôm
đầu, chuẩn bị sẵn sàng chịu đánh, lại nghe được “Phốc” một tiếng, một mùi máu
tươi đập vào mặt, chảy từ trên đầu, trên mặt liền bị phun ra rất nhiều máu,
hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, cây gậy nặng nề rơi xuống, đập vào gạch xanh trên mặt
đất, chòm râu, vạt áo của cha đều là máu...
Sắc mặt cha xám lại, ta sợ tới mức hồn phi phách tán, can đảm nát vụn, nhào tới
liên tục xin tha thứ: “Cha, cha, người đừng tức giận, con không lấy Yến Bình,
đời này cũng không gả chàng, từ nay về sau con cùng chàng là người dưng...
Người dưng cả đời...”
Cha cố hết sức nhắm lại hai mắt, lại giơ tay lên, sờ lên đầu ta, khó được từ ái:
“Con ngoan, sao ngươi không hiểu được... Yến Dục bụng dạ khó lường, trăm phương
ngàn kế muốn thiên hạ Đại Trần. Cho dù... Ngươi là thân gái, chẳng qua cả đời
bị nhốt ở hậu cung, cha mạnh cả đời, sao có thể cho phép... con gái mình cả đời
chết già trong hậu cung, trông mong con của hắn ngẫu nhiên sủng hạnh? Cha cho
ngươi học văn học võ... Chẳng lẽ vì nịnh nọt một gã nam nhân[51'>?”
Ta lắc đầu, rưng rưng trả lời: “Cha muốn con gái đứng thẳng ở loạn thế, không
sợ hãi không khom lưng, không bị khinh rẻ, bất khuất dưới người...”
Ông mỉm cười gật đầu, chỉ lấy tay lau vết máu trên mặt ta: “Con ngoan, cuối
cùng hiểu được khổ tâm của cha...” Lời còn chưa dứt, người liền hướng sau ngã
đi.
Ta vươn tay giữ lại, chỉ cảm thấy thân hình cha nặng nề, chồm tới, cả kinh kêu
lên: “Cha, cha...”
... Cha đã nhắm hai mắt lại, hơi thở đã dứt...
Ta vươn tay lau vết máu trên cằm cha, càng lau càng nhiều, trước mắt sương mù
mờ mịt, từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ lên mặt cha ta, trên mặt, trên râu...
vết máu mãi lau không hết...
Bên ngoài có người dùng sức đập cửa, ta ôm chặt thân mình cha ta, cảm giác
nhiệt độ cơ thể của ông từng chút từng chút mất đi, trong lòng thê lương bất
lực nói không nên lời, người cha này tuy luôn không mang vẻ mặt hiền hòa với
ta, côn bổng đánh lên người ta, nhưng giờ ta giống như là mất đi cả bầu trời
của mình, mạnh mẽ sụp đổ, ép ta tới mức ngay cả hô hấp cũng đau đến vô lực...
Ầm ầm một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài,