
ắt hướng đến Tần
Ngọc Tranh mang theo roi quất.
Trong đầu ta sáng ngời, trong lòng không khỏi vui vẻ!
Đều nói vuốt mông ngựa[49'> phải hợp ý, nhưng hôm nay Tần Ngọc Tranh lại hết sức
thất sách.
Yến Bình từ trước đến nay yêu thích giết thời gian ở quán trà, trước kia mấy
lần ta vụng trộm lưu luyến ở đây, cũng chỉ vì xa xa nhìn hắn, hôm nay có thể
công khai ngồi ở chỗ này uống trà nghe kể chuyện với hắn, đang vui vẻ lại bị
Tần Ngọc Tranh phá hủy, nhưng có thể làm Yến Bình nổi lên lòng chán ghét với
Ngọc Tranh quận chúa, cũng là một chuyện cực có lợi.
Yến Bình nghiêm mặt đứng lên khỏi ghế: “An Dật, chúng ta đi!”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, tuy lỗ tai tiếp thu đến những lời này của hắn, nhưng đại
não đem lời này liệt vào tin tức giả tạo, cự tuyệt phân tích.
Hai chữ “Chúng ta”, vô luận như thế nào không thể nào là lời Yến Bình nói ra
với ta...
Hắn lại tiến lên một bước cầm lấy tay áo của ta đem ta kéo ra quán trà... Cảnh
tượng còn lại trong ngày đó tự nhiên tuyệt hảo.
Tần Ngọc Tranh bị gạt tại cửa ra vào quán trà, tiến lui không được, trơ mắt xem
ta bị Yến Bình kéo áo rời đi, cắn cắn môi, lại không hề khóc, thật sự làm mỗi
lần ta nhớ tới liền có chút tiếc nuối.
Hôm nay ta cùng với Yến Bình cưỡi ngựa về phía tây, vài hiệp cưỡi ngựa so đấu,
chuyện quán trà đã sớm bị ném ra sau đầu.
Buổi tối trở về thành, về đến cửa nhà ta trong ngõ nhỏ, từ sâu trong ngõ hẻm
phần phật dũng mãnh tiến ra vài chục ngự lâm quân, Tần Ngọc Tranh dẫn một thái
giám đem ngựa của ta ngăn lại.
Tên thái giám kia đứng đầu trong cung thái hậu.
Nội dung thánh chỉ đại khái chính là, ta mạo phạm Ngọc Tranh quận chúa, uy nhan
hoàng tộc không thể phạm, để ngự lâm quân bắt ta giao do Ngọc Tranh quận chúa
xử trí.
Đoàn ngự lâm quân kia như sói như hổ nhào tới lập tức kéo ta xuống.
Hậu quả vui quá hóa buồn chính là: ta bị Tần Ngọc Tranh đánh roi.
Nghe nói phương pháp đấu
tranh của nữ nhân hậu cung, từ xưa đã đa dạng phong phú, sửa cũ thành mới, từ
khi Ngọc Tranh quận chúa đến, khiến cho người cổ hủ như ta được mở rộng tầm
mắt.
Tần Ngọc Tranh đến từ hoàng tộc, Duệ Vương Phủ có thể so với một hậu cung nhỏ,
nhờ tai nghe mắt thấy mà nàng học tinh thông, càng đấu càng khiến ta thảm bại.
Tuyệt chiêu một: ác nhân cáo trạng trước.
Ngày thứ hai nàng ở trước mặt Yến Bình vén tay áo của mình lên, chỉ vào những
vết roi nhìn thấy giật mình trên cổ tay trắng của nàng, đau đớn tố giác hành vi
ác liệt của ta.
“Yến lang, ngươi nhất định phải nói vài lời công đạo cho ta. Hôm qua ta tại cửa
ra vào nhà An tiểu lang đợi hắn một ngày, thật vất vả chờ đến hắn, chỉ cầu hắn
lúc đi du ngoạn với ngươi có thể mang ta theo, sao biết... Sao biết hắn giấu
người đánh ta mấy roi...” Vì biểu hiện ra vẻ thương tâm nhất, phối hợp vũ khí
không thể thiếu là nước mắt và một chút oằn bả vai như không chịu nổi gánh
nặng.
Lúc ấy ta liền choáng váng!
Cái gì gọi là đổi trắng thay đen, trả thù, tháng sáu tuyết rơi, hàm oan không
tỏ a?
Ta chính là ví dụ sống sờ sờ máu chảy đầm đìa!
Chiêu số giống nhau, nếu như giờ phút này ta kéo tay áo cho Yến Bình xem vết
thương trên cánh tay ta, hắn nhất định sẽ cho rằng thương thế kia là do cha ta
đánh.
Dù sao ham mê của nhiếp chính vương đại nhân ngoại trừ uống rượu với Binh bộ
lão Thượng Thư, còn lại một cái chính là ném then cửa chơi tiện thể đánh con
trai độc nhất của mình...
Trong triều đều biết.
Nữ nhân, đang cùng tình địch tranh đấu, hung ác với mình một chút, có đôi khi
quả thực là biện pháp quyết thắng vô địch a!
Kiệt xuất nhất trong phương diện này, có một vị nữ hoàng bệ hạ ở rất lâu trước
đây, là Tắc Thiên đại đế đã bóp chết con gái của mình[50'>, gần
đây thì còn có Ngọc Tranh quận chúa - Duệ Vương Phủ.
Ta trơ mắt nhìn xem Yến Bình ôn nhu kéo xuống tay áo của nàng, trong mắt mềm
mại như muốn thấm ra nước, quay đầu lại dùng loại ánh mắt như mùa đông giá rét
lạnh lùng nhìn ta.
Kỳ thật không cần Yến Bình trách cứ, bản thân ta hận đến không thể tự sát cho
xong. Lo lắng đến cha ta sau trăm tuổi không người cung phụng hương khói, ta
vẫn nhịn xuống.
Tuyệt chiêu hai: thích hợp moi ra khiếm khuyết của tình địch.
Mọi người đều biết, ta là nam nhân.
Nam nhân đương nhiên là tục tằng hào phóng.
Từ xưa tới nay, vì gắng đạt tới mức độ chân thật nhất trong chuyện giả trang
nam nhân, ta đã quen đi theo cha ta học tập, thế cho nên có đôi khi ta vụng
trộm đi theo sau lưng ông lặng yên không một tiếng động bắt chước hình dáng
động tác của ông, bị Đồng bá thấy được, cười mãi.
Về sau có một lần bác nói: “Tiểu lang, cậu làm một bộ râu dài như lão gia ở
trên mặt, lại mặc áo choàng của lão gia, giơ tay nhấc chân thật chẳng khác gì
lão gia.”
Lúc ấy ta đang học cha ta ném then cửa chơi, dưới sự kích động đã học quen từ
cha ta, làm động tác vung lên, nhìn cũng không nhìn ném ra ngoài cửa.
Chỉ nghe hét thảm một tiếng, lập tức thầm hô không xong, thăm dò nhìn ra
ngoài... Vừa ném vào cha ta đang bước vào...
Ông thường thường quen ném then cửa, lần này nhân vật đột nhiên thay đổi, phản
ứng có chỗ chậm