The Soda Pop
Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324682

Bình chọn: 8.5.00/10/468 lượt.

ầu ta: “Không cho phép nói mò, từ nay

về sau không có việc gì đừng chạy đến cung thái hậu!”

Sau khi ông lên làm nhiếp chính vương, đặc biệt bận rộn, khó bớt được thời giờ

nổi giận đối với ta. Ta cảm thấy, kỳ thật ông làn nhiếp chính vương rất tốt, ít

nhất bận rộn sẽ không quản chặt ta được, hai cha con thật nhiều ngày không gặp

mặt được một lần.

Ta cũng bận rộn nhiều việc.

Đoạn thời gi­an kia, Yến Bình thường thỉnh thoảng vào cung đi đọc sách cùng

Tiểu Hoàng, cư xử đối với ta cũng thân thiết. Từ khi tiên đế mất, Tiểu Hoàng

liền từ Đông cung chuyển đến Trọng Hoa điện. Có đôi khi ta rời đi Trọng Hoa

điện, hắn cũng cùng đi theo ra ngoài, vẻ mặt ôn hoà trò chuyện với ta vài câu.

Đây là thời điểm hoà hợp nhất sau ba năm ta cưỡng gian hắn, ta mừng rỡ đến đầu

óc choáng váng, nghiễm nhiên không phân biệt nam bắc tây đông, chỉ cảm thấy

trời xanh khí mát, vạn vật vươn mình, đều trưởng thành rất tốt.

Khi đó ta cảm thấy được... Tiên đế chết thật là hay!



Loạn thế tất cả là vua.

Tiên đế vừa chết, ấu đế kế vị, thái hậu giật dây, thế lực khắp nơi ngo ngoe

động đậy, tuy có cha ta làm nhiếp chính vương đàn áp, thế nhưng Yến bá bá cầm

đầu võ tướng, phiên vương cũng không muốn cúi đầu cụp tai, nghe nói Duệ vương

vội về kinh chịu tang, mang theo ái nữ Ngọc Tranh quận chúa thường thường ra

vào Yến phủ, trên phố nghe đồn, Duệ vương Phủ có ý cùng Yến phủ kết thân.

Đây đúng là tin dữ đối với ta.

—— lúc đó ta đều hận không thể cởi nam trang, chiêu cáo thiên hạ: nếu bàn về

hôn nhân chính trị, kỳ thật bổn cô nương cũng coi như lựa chọn không tồi... Chỉ

cần có thể khiến Yến Bình quay đầu lại chú ý.

Yến Bình gần đây lại thường thường quay đầu để mắt đến ta, cũng không còn bộ

dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng trước kia, nhưng còn chưa đến mức bàn cưới luận

gả.

Hôm đó ta ở trong chăn liền nhận được khẩu dụ của Tiểu Hoàng, triệu ta lập tức

vào cung.

Ta đứng lên rửa mặt nhẹ nhàng khoan khoái, cưỡi ngựa đến hoàng cung, đã là thời

gi­an hạ triều, các vị trụ cột triều đình đang đánh ngáp tốp năm tốp ba tan

triều đi ra, đụng phải Binh Bộ Thượng Thư lão đại nhân, bị hắn cười cợt vài

câu: “Tiểu Dật, cả bệ hạ cũng sắp cưới vợ, muốn bá bá thay ngươi làm mối, chọn

người vợ xinh đẹp hay không?”

Lau mồ hôi trên trán, cung kính khom người: “Tiểu Dật không vội, chờ uống rượu

mừng của bá bá, tiểu Dật lại sốt ruột không muộn!” Ai bảo ông thường thường

chạy tới nhà của ta đoạt hải sản cay với ta?

Kết quả bị ông không chút khách khí một đánh vào sau đầu, mắng một câu: “Con

thỏ nhỏ đáng chết kia, lại trêu ghẹo bá bá của ngươi! Còn không mau cút vào

cung đi, dám để cho hoàng thượng đợi lâu!”

Từ khi Thượng Thư phu nhân tự xin hạ đường, nghe nói ông đã đuổi tất cả nữ tỳ

trong phủ đi, toàn bộ lão mẹ cũng đưa qua phủ khác tìm nơi an trí, cả phủ

Thượng Thư có thể so với miếu hoang.

Ta nhìn lông mày của ông đều dựng, hung hăng trừng ta lại vẫn cười đến cởi mở,

bước chân tráng kiện đi về phía xe ngựa nhà mình, chẳng biết tại sao, như nuốt

một viên ô mai, lại quyết định bảo ông đến nhà ta, trên bàn có món ăn, miễn cho

ông ăn không đủ no, lần sau đánh ta không còn khí lực.

Vừa đi vừa dừng như thế, đến Trọng Hoa điện, Tiểu Hoàng đã vội vã xoay quanh ở

trong, thấy ta liền kéo lại, thập phần sợ hãi xin giúp đỡ: “Tiểu Dật, mẫu hậu

tuyển hoàng hậu và phi tử cho ta.”

Ta cao thấp đánh giá hắn, Tiểu Hoàng mười lăm tuổi bề ngoài cực kỳ đẹp đẽ, mặt

mày anh tuấn, chỉ tiếc chắc là do ăn uống quá độ, nhiều ra mấy cân thịt, có

chút mượt mà, hơn nữa ánh mắt của hắn tội nghiệp, vẻ oai hùng không khỏi giảm

đi nhiều.

Ta vui vẻ an ủi hắn đang thất kinh: “Kỳ thật, bệ hạ, tuyển hoàng hậu hoặc là

phi tử chơi vui lắm. Khi ta không ở trong nội cung, hoàng hậu hoặc là các phi

tử có thể chơi cùng ngài, ăn cùng ngài, ngủ cùng ngài, ngài cũng sẽ không cô

đơn nữa.”

Hắn tức giận ném tay của ta, trừng mắt, giống như cho là ta không thể hiễu sợ

hãi của hắn mà sinh lòng thất vọng: “Tiểu Dật, ta không cần có người cùng. Lại

nói, những việc này ngươi cũng có thể làm, nạp những phi tử không biết mặt kia,

còn không bằng cho ngươi tiến cung đi theo ta!”

Ta bị dọa sợ run.

Đêm trước, trong lúc vô tình ta đi ngang qua thư phòng cha ta, nghe được cha

cùng Đồng bá lặng lẽ thương nghị khả năng liên hôn của Duệ vương Phủ và Yến

phủ, lại nghe được thái hậu trắng trợn chọn lựa hoàng hậu tương lai từ trong

đám cháu gái nhà mẹ đẻ, các trọng thần triều đình có con gái trong nhà đều hai

mắt toả sáng chuẩn bị cho việc tuyển phi trọng đại này, hòng đem con cháu nhà

mình nhét vào trong hậu cung.

Lúc ấy Đồng bá thở dài nói: “Cơ hội tốt như thế. Chỉ cần thành quan hệ thông

gia với thái hậu, có nhà mẹ đẻ thái hậu tương trợ, tướng quân trong triều cũng

dễ dàng chút ít. Đáng tiếc...”

Ta nín thở dán tai vào tường thư phòng, nghe được cha kiên quyết cự tuyệt:

“Đồng hữu[47'>, ta

nửa đời lưu lạc, chỉ có một nữ, từ nhỏ tỉ mỉ che chở (những lời này ta kiên

quyết phản đối, chẳng lẽ tỉ mỉ che chở cũng cần gậy đánh lên người?) chỉ trông

mong cả đời thuận lợi