đã lâu, đã lâu đến mức ta nghĩ, sẽ cảm thấy chẳng qua là
giấc mộng.
Trên người ta chưa bao giờ đau đớn, tại sao có thể có cảm giác đau đầu như nứt
ra?
Nhưng trí nhớ của ta có đôi khi kỳ thật vô cùng không đáng tin, từ xa xưa tới
nay, ta có tật xấu mà xấu hổ khi mở miệng... Đó là bừa bãi.
Việc này, tại lúc đầu ta cố gắng vào núi đi săn, lại tự ngã ở trong núi, sau
khi bị Tiểu Hoàng tìm trở về, hắn liền chớp mắt to hỏi ta: “Tiểu Dật, ngươi ngốc?”
Ta làm sao có thể ngốc?
Ngốc chính là hắn!
Ta chỉ ngẫu nhiên ngu ngốc một chút. Ví dụ như đang đi trong rừng, ta hoảng hốt
cảm thấy là đang theo cha đi săn, nhưng cha đuổi theo một con hổ, để ta lưu tại
tại chỗ, vì vậy ta tại nguyên chỗ đó ngơ ngác chờ, đợi mãi, cha mới trở lại.
Lúc ấy ta còn trách móc ông: “Cha, muốn Dật nhi đói chết sao?”
Khi ta tỉnh táo, nhớ rõ chính mình muốn đi săn cho Tiểu Hoàng ăn, nhưng lúc hồ
đồ đứng yên ở đó chờ cha dẫn về nhà, lại không đợi được cha ta, mà là Tiểu
Hoàng nửa ngốc nghếch.
Cho nên về sau hắn chết sống không chịu để cho ta vào núi đi săn, chỉ cần ta
vừa đi, hắn ngồi ngay trên mặt đất, hai tay ôm một cái chân của ta, chết sống
không chịu buông tay.
—— một chiêu này nhưng thật ra là năm đó ta dùng để đối phó cha ta, không nghĩ
tới Tiểu Hoàng đứa nhỏ này dễ dạy, rất nhanh liền vận dụng thuận tay, thành
thạo vô cùng.
Có đôi khi trong đầu của ta sẽ có mảnh nhỏ ký ức đứt quãng hiện về, như trong
tích tắc mới tỉnh vừa rồi, ta nhớ được rành mạch, trước trận vạn quân, Phượng
Triêu Văn một giáo đâm về phía ta, ta giơ thương lên đỡ, sau lưng bị người nện
một búa nặng nề... Vì vậy Phượng Triêu Văn kinh ngạc nhìn chằm chằm cây giáo
của mình đánh lên đầu ta...
Trước khi bất tỉnh ta đang suy nghĩ gì?
Hiện tại nghĩ tới, biểu lộ kinh ngạc đó, như thế nào cũng không nên xuất hiện
trên mặt Phượng Triêu Văn a!
Hai quân giao chiến, nếu đánh trúng tướng quân đối phương mà lại kinh ngạc,
nếu như giết tướng quân đối phương, có phải là muốn tự sát để tạ tội?
Đương nhiên Phượng Triêu Văn cũng không có tự sát tạ tội, lúc ấy ta lập tức rơi
xuống, thiếu chút nữa bị loạn quân đạp thành bùn, chưa từng nghĩ, lại ngã vào
trong ngực một cái khôi giáp cứng rắn... Khôi giáp trên người Phượng Triêu Văn
đập đến răng của ta, ta ngậm miệng đầy máu tanh, phun ra một bún máu thật to...
Ta ôm đầu ngồi ở trên giường, bên cạnh có thân thể ấm áp mà quen thuộc của nam
nhân dựa tới, có lẽ là ban đêm, ngay cả thanh âm cũng ôn nhu đến kỳ lạ: “Tiểu
Dật, đầu ngươi lại đau?”
“Ta mộng thấy ngươi một giáo đánh ta xuống ngựa, sau đó đem ta bắt làm tù
binh.”
Kỳ thật chuyện này về sau ta ra sức tránh không muốn nhớ tới, ngẫu nhiên cũng
sẽ quên. Sự việc này làm cho ta từ đó về sau không còn nhìn rõ Phượng Triêu
Văn, không biết là xem hắn như kẻ thù hay bằng hữu để mà đối đãi?
Ta cũng biết mình làm việc có đôi khi không theo cách thức gì, toàn bộ do công
lao của vết thương trên đầu. Tuy chưa từng đem óc quăng ra, nhưng ngẫu nhiên ta
sẽ phạm phải tật xấu hồ đồ này.
Một đôi cánh tay cứng rắn vòng lên, ôm chặt ta trong ngực, thanh âm trầm thấp
sau lưng, quả thực như đang phàn nàn: “Ngươi tiểu ngu ngốc, ta nghĩ đến ngươi
tránh đi, lại chỉ dùng năm thành lực.”
... Cho nên về sau ta bị Phượng Triêu Văn bắt làm tù binh, tại quân doanh Đại
Tề dưỡng thương nửa năm.
Hôm nay chắc là do hành động cầu thân của Yến Bình dọa ta, lúc ấy chỉ cảm thấy
trong lòng bị tảng đá đè ép, từ trong mộng bừng tỉnh, giờ phút này lại hoàn
toàn tỉnh táo, toàn bộ đều nhớ lại rồi.
…
Ba năm trước đây, tiên đế mất, để lại cục diện rối rắm cho Tiểu Hoàng.
Tiên đế đi vội vàng, cũng không định ra nhiếp chính vương, vì vậy mâu thuẫn của
cha ta và Yến bá bá đã đến tình trạng gay cấn. Hai người đều lôi kéo một phe
triều thần, tranh giành vị trí nhiếp chính vương này.
Ta từng khuyên cha ta: ngài không có con trai, cho dù trở thành nhiếp chính
vương, cũng không có truyền nhân, nhúng tay làm gì?
Lúc ấy cha cười ha hả dùng sức vỗ một cái trên đầu ta: tiểu tử ngươi biết cái
gì?
Ta rõ ràng là nữ, hắn tự lừa mình dối người nuôi ta như con trai, lại còn dốc
hết sức lực muốn bồi dưỡng ta thành người nối nghiệp nhất đại quyền thần... Ta
thật lo lắng cho vận mệnh tương lai Đại Trần Quốc!
Tiểu Hoàng là một kẻ ngốc, hơn nữa ta là quyền thần gà mờ, không ra mười năm,
chỉ sợ Đại Trần sẽ bị Đại Tề thu phục.
Khi đó ta tính toán sai lầm về sức chiến đấu của Đại Tề, đối với tiền đồ vẫn
tương đối lạc quan.
Kết quả cuối cùng cha thắng, ngồi trên bảo tọa nhiếp chính vương, dưới hai
người, trên vạn người.
Tiểu Hoàng không có hoàng hậu, còn nhỏ tuổi, một vị khác là thái hậu, mẹ Tiểu
Hoàng.
Nói về thái hậu nương nương, đó là một vị lợi hại, cả ngày cười đến mặt mũi
hiền lành, làm chuyện thật sự không dám cho người ta tùy tiện gật đầu. Thời
điểm tiên đế bệnh tật, các vương tử trong hậu cung chỉ trừ Tiểu Hoàng, còn lại
đều đã xảy ra ngoài ý muốn...
Ta vụng trộm hỏi cha ta, tiên đế có phải cũng là do thái hậu “Ngoài ý muốn”
không?
Cha ta trừng ta, nặng nề gõ một cái trên đ