Duck hunt
Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

“Bệ hạ, mỗi ngày ngài ra vào hậu cung, có cảm giác thấy có oán khí

hay không?”

Lúc đó hắn vừa rửa mặt xong, tóc dài rối tung như gấm đen, nằm trên giường

rồng, đầu tùy tiện gối lên bụng ta.

“Ngươi muốn lấy những chuyện thần thần quỷ quỷ này hù dọa trẫm?”

Gần đây ta cảm thấy tóc của hắn thật vừa mắt, vừa đen lại sáng, xõa xuống, luôn

nhịn không được muốn sờ. Mà cái tư thế hôm nay của hắn, thật sự tiện lợi cực

kỳ. Vì vậy thuận tay nắm một đống tóc trong tay vuốt vuốt, nửa thật nửa giả

nói: “Từ khi ta vào nội cung, bệ hạ cũng chưa từng triệu phi tần thị tẩm, điều

này làm ta thật áy náy trong lòng! Các vị nương nương trong hậu cung phòng

không lạnh lẽo, chẳng lẽ bệ hạ không cảm thấy oán khí dày đặc sao?”

Mắt phượng của hắn híp lại, ánh mắt như đao dao động trên mặt ta: “An Dật, trẫm

có thể hiểu là, ngươi đang hi vọng trẫm triệu phi tần thị tẩm?”

—— cũng không biết đụng sai sợi gân nào... Ta kỳ thật chỉ là muốn nghiệm chứng

lời Điền Bỉnh Thanh đã nói.

Chỉ là hiển nhiên hoàng đế bệ hạ không thể hiểu sự hóm hỉnh của ta. Hắn ôm ta

như xách con gà, tiện tay kéo qua long bào mình vừa cởi tùy ý cuốn ta, thô bạo

níu lấy vạt áo đem ta xách đến cửa đại điện, mắng: “Nha đầu không có lương

tâm... Nha đầu tâm địa sắt đá... Ta đây triệu phi tần thị tẩm...” Kéo ra cửa

đại điện, thô lỗ ném ta ra, sập cửa.

Ta ngơ ngác rồi, nhìn cửa điện đóng kín, lúc này mới có cơ hội phản ứng: “...

Không thể đến cung điện của phi tần sao? Không nên đuổi ta ra Trọng Hoa điện

chứ?”

Quay đầu chống lại ánh mắt dò xét sáng quắc của Điền Bỉnh Thanh, trong mắt hắn

đọc được một chữ: “Đáng!”

Ta đá hắn một cước, hung dữ mắng: “Ngươi dám cười ta?!”

Thái giám chết bầm này cười đến cực kỳ vô lại: “Dám hoài nghi bệ hạ, từ trên

giường rồng bị ném ra? Phải không?”

Ta nhịn không được lại đá một cước, bị hắn nghiêng mình, tránh được.

Lần này hắn không có dùng ánh mắt tỏ vẻ bất mãn, nói thẳng ra: “Xứng đáng! Đáng

đời ngươi hơn nửa đêm nói mát!” Nói xong hắn trở về thiên điện đi ngủ. Trước

khi đi đặc biệt quay đầu lại nói: “Đêm nay đã có cô nương gác đêm, nô tài có

thể trở về phòng ngủ ngon giấc. Làm phiền cô nương rồi!”

Ta nghe như thế nào cũng cảm thấy hắn nhìn có vẻ hả hê.

Trời sắp rạng sáng, ta đem long bào rộng rãi quấn quấn, dựa vào cây cột bên

cạnh cửa điện ngủ. Hoảng hốt nghe được cửa điện nhẹ vang lên, trong nội tâm mơ

mơ hồ hồ nghĩ, ước chừng là Phượng Triêu Văn mở cửa triệu phi tần thị tẩm...

Bất tri bất giác lại ngủ.

Lại tỉnh lại, nắng chiếu rực rỡ, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đau, xoa

cổ đau nhức tùy ý hướng cửa điện nhìn, cửa điện đóng chặt tối hôm qua giờ đã mở

rộng, sau bàn sách trong điện có một thân ảnh gầy, Phượng Triêu Văn hé ra mặt

lạnh có thể ướp lạnh dưa hấu, ánh mắt hướng ta quét tới, sợ tới mức ta vội vàng

quay đầu nhìn ngoài điện.

Nhìn xong lại ngây ngẩn cả người.

Dưới thềm đá, thẳng tắp quỳ một người, cũng không biết quỳ bao lâu.

Ta vụng trộm liếc vào trong điện, thật trái ngược với mặt trời ấm áp bên ngoài,

cảm thấy vẫn là người quỳ trong sân dễ dàng thân cận hơn, vì vậy khép lại long

bào trên người, đi hai bước, ngồi ở trên thềm đá, ngạc nhiên nói: “Yến Tướng

quân, mới sáng sớm, ngươi quỳ gối trong này làm cái gì?”

Hôm nay ngày nghỉ, theo lý mà nói thì sẽ không có người đến quấy rầy Phượng

Triêu Văn a. Yến Bình này làm quan bao nhiêu năm, càng ngày càng không có ánh

mắt.

Đôi mắt Yến Bình lộ vẻ phức tạp, liếc nhìn long bào trên người ta. Ta thản

nhiên cho hắn nhìn. Dù sao hoàng đế bệ hạ cho ta, cũng không phải ta ăn trộm.

Hắn ngừng lại một chút, lúc này mới nói: “Ta tới hướng bệ hạ thỉnh chỉ, cầu bệ

hạ tứ hôn cho ta.”

Ta sờ sờ cái cằm, âm thầm thở dài, người này thật không muốn sống chăng, muốn

tự tử cũng dễ dàng thôi.

Cho dù Phượng Triêu Văn không ưa thích Tần Ngọc Tranh, nhưng đó cũng là một

trong số phi tử của hắn, sao có thể tùy tiện ban cho hạ thần?

Thế nhưng hôm nay ta và Yến Bình cũng không thân cận đến tình trạng có thể tận

tình khuyên bảo hắn, chỉ có thể mang tâm tình xem náo nhiệt, vô cùng đồng tình

nói: “Ta hiểu, ta hiểu. Nếu Ngọc phi nương nương không tiến cung, tất nhiên sớm

đã cùng sát cánh bay với ngươi.”

Ánh mắt Yến Bình nhìn ta thật giống như ta là anh em thất lạc nhiều năm của

hắn, nhiều loại tâm tình đau lòng thương tiếc từng cái hiện lên tại trên mặt.

Ta nghe hắn nói: “An Dật, ta hướng bệ hạ thỉnh chỉ, cầu hắn ban thưởng ta và

nàng trăm năm hảo hợp.”

Ta cảm thấy đầu ta có chút đình trệ, giống như có mấy ngàn con ong tại bên tai

vo ve, nhìn miệng Yến Bình hơi mở rồi hợp lại, lời hắn nói một cái ta cũng

không rò, toàn bộ nghe rõ ràng, nhưng hợp cùng một chỗ cũng không hiểu rõ.

Trong lòng giống như bị búa nện, không tính là đau nhức, chỉ là ê ê, thế nên

cảm giác mình có điểm khống chế không nổi mà run rẩy.

Hắn nói: “An Dật, ta muốn cưới nàng, muốn cưới nàng làm vợ.”

Ta dùng sức vỗ vỗ đầu của ta, cảm thấy ta khẳng định chưa tỉnh ngủ, bằng không

giữa ban ngày sao lại nằm mơ kinh hãi như vậy.

Giâc mộng này quá đáng sợ rồi, làm ta nghĩ đế