
ọng Hoa điện.
Cửa đại điện truyền đến vài tiếng cười khẽ, ta làm bộ dáng thương tâm, khẽ nức
nở, vụng trộm nhìn qua kẽ ngón tay, chỉ thấy Điền Bỉnh Thanh thái giám chết
bầm, cười toe toét đến hết sức vui mừng: “Cô nương, ngài cũng đừng giả bộ nữa,
bệ hạ đều đi xa.”
Ta lấy một cái chén trên bàn nhỏ đầu giường, tiện tay ném tới: “Thái giám chết
bầm, vừa rồi sao không đến cứu ta? Giờ giả ý xun xoe!”
Điền Bỉnh Thanh cũng không giận, chân mèo theo cửa đại điện đi đến, tự tay lấy
khăn vải trong chậu rửa mặt đưa tới: “Cô nương lau mặt sạch đi, không trách bệ
hạ cười đến nhịn không được, phải chạy đi. Bộ dáng này của người thật đúng
là...”
Phượng Triêu Văn hắn... Hắn...
Đây không phải đùa người sao?
Ta dùng sức níu màn gấm màu vàng sáng trên giường, hung hăng cắn... Vừa rồi làm
sao lại nhịn? Sao lại không cắn vài cái dấu răng ở trên người hắn?
Điền Bỉnh Thanh cười đến rất vui vẻ: “Cô nương, nô tài phải nói, ngươi và bệ hạ
thật đúng là một đôi oan gia. Bệ hạ từ khi kế vị đến nay, tâm tâm niệm niệm chỉ
nghĩ một ngày nào đó tìm được cô, có thể lập cô làm hậu, cô thì tốt rồi, im ắng
ẩn tại thôn dã, làm cho bệ hạ chờ ba năm dài.”
Trước mặt Phượng Triêu Văn ta không dám rống lớn, đối Điền Bỉnh Thanh ta lại
không có tính nhẫn nại.
“Tiểu Điền, ngươi dọa ta sao? Phi tần trong nội cung của Phượng Triêu Văn một
đống, trang điểm xinh đẹp, hôm nay còn chưa có lập hậu, nghĩ đến thế lực mấy
phương tranh giành, bất phân thắng bại. Đừng tưởng rằng ‘cố kiếm tình thâm’ nói
dễ nghe, bất quá là làm bông hoa cho hoàng đế chơi, nữ nhân tin mới là ngốc.
Hôm nay hắn xem ta là đao[44'>, đẩy về phía trước, mặc
kệ sống chết của ta, ta há có thể đáp ứng?”
Điền Bỉnh Thanh nặng nề dậm chân một cái: “Cô nương ngươi thật sự là oan uổng
bệ hạ!”
Ta nhịn không được cười lên: “Oan uổng? Oan uổng hắn chỗ nào? Ta cùng với
Phượng Triêu Văn nói dễ nghe chút có thể tính là nhân duyên mong manh, nói khó
nghe chút cả cung tỳ cũng không bằng. Một ngày nào đó hắn mất hứng, kéo ra
ngoài chém ta cũng không kỳ quái.”
Điền Bỉnh Thanh nhìn ta như nhìn một người bệnh nan y bất trị, ánh mắt khó ưa
như vậy: “Cô nương, những phi tần trong nội cung đều là tứ hôn lúc tiên đế còn
sống, có người là do hàng thần hiến, tỷ như Ngọc phi, có người là do nhà mẹ đẻ thái
hậu hiến. Ngươi nói có lẽ đúng, đây là tiên đế vì cân đối thế lực khắp nơi mới
cưỡng ép cho bệ hạ. Khi đó bệ hạ vẫn còn là thái tử, hoàng mệnh không thể trái.
Nhưng những phi tần kia tiến cung đến bây giờ, đã ba năm, giờ phút này vẫn là
hoàn bích. Trong nội cung không biết bao nhiêu người ở sau lưng nghị luận bệ hạ
có bệnh không tiện nói ra.”
Ta ngơ ngác nghe lời nói của Điền Bỉnh Thanh, nói tiếp: “Đúng vậy a, hắn có
bệnh không tiện nói ra sao không mời ngự y trong nội cung xem?”
Điền Bỉnh Thanh vừa tức vừa cười: “Bệ hạ có bệnh không tiện nói ra hay không cô
nương không biết a? Trách không được bệ hạ nói cô nương đầu rỗng tâm đá[45'>!”
Ta đột nhiên hiểu ý trong lời nói của Điền Bỉnh Thanh, hung hăng đạp thái giám
chết bầm này một cước, bụm lấy gương mặt nóng bừng, chui vào góc giường.
Điền Bỉnh Thanh nói, ba
năm trước đây, bệ hạ tận mắt thấy cô nương mang theo hoàng đế vong quốc Đại
Trần tự thiêu Cẩm Tú các, đau lòng tan nát, mấy ngày không ăn không ngủ, hạ
lệnh dọn dẹp đám cháy, cuối cùng tìm ra được mật đạo trong Cẩm Tú các, lúc này
mới hạ lệnh cả nước âm thầm tìm cô nương.
Điền Bỉnh Thanh nói, những phi tần trong nội cung bệ hạ, giống những đoá hoa
trong ngự hoa viên, chỉ làm đẹp cho hoàng thất, mặc dù ở nhà đẹp, lại giống với
lãnh cung.
Trước một câu ta không tin, sau một câu... Ừ, ta cũng không tin.
Ta tiến vào góc giường rồng rộng rãi của Phượng Triêu Văn, ôm giò ngọt gặm quên
cả trời đất.
Cha từng nói, trên đời này lời ngon tiếng ngọt đối với nữ nhân, là không đáng
tin nhất.
Lúc ấy ta nháy mắt, tò mò hỏi: “Năm đó cha lời ngon tiếng ngọt với mẫu thân là
có ý khác, không thể tin sao?”
Cha ta vỗ vào gáy ta “Cha ngươi có thể giống với những nam tử lời ngon tiếng
ngọt bạc tình bạc nghĩa sao?”
Ta nịnh nọt ôm cánh tay của hắn lắc lắc, liên tục không ngừng biểu lộ thành ý:
“Đúng rồi, cha của ta là tình thánh, há có thể đánh đồng với nam tử tầm thường
bạc tình bạc nghĩa?”
Cho nên, ta không tin lời nói của Điền Bỉnh Thanh, cũng không tin tưởng Phượng
Triêu Văn có thể so với tình thánh.
Bởi vậy ta nên cười thoải mái, ngủ thoải mái, cho dù buổi tối Phượng Triêu Văn
trở về xem tấu, chung giường chung gối với ta, ta cũng không kinh sợ, nếu cha
ta còn trên đời, tất nhiên phải khen ta khí độ như núi, trong lòng có cao thấp,
có phong phạm làm vợ người.
Cha ta từ trước đến nay đều thích được nịnh nọt.
Mặc dù ta luôn coi dạy bảo của ông làm nguyên tắc sống, nhưng có đôi khi trong
lúc rãnh rỗi ăn quá no hỗn loạn nghĩ lại, không khỏi muốn than thở: Phượng
Triêu Văn là nam nhân bạc tình bạc nghĩa không thể nghi ngờ, thế nhưng chưa
từng dỗ ngon dỗ ngọt với ta.
Ngó trộm hắn vì bận mà ngủ muộn, ta ăn no rỗi việc, thân thể nửa nằm trên gối,
hiếu kỳ nói: