
Triệu Dũng đang ra sức quay đầu đều
ra khỏi thành, lúc này mới nói: “An Dật, hôm nay ngươi có thể không xuất chiến
hay không?”
Ta ngồi cao như vậy, hắn ngửa đầu xem ta, làm ta sinh ra một loại ảo giác, hắn
đây là đang cầu khẩn ta sao?
Ta kéo cương ngựa, cười hiền lành: “Nhọc Yến Tướng quân nhớ, mạt tướng là người
trong cuộc, dám không theo lệnh soái?”
Ánh mắt của hắn buồn bã, ta đã đánh ngựa chạy đi.
Hôm nay chẳng biết tại sao, tướng quân đại Tề không ứng chiến, cùng Hoàng Tướng
quân nghênh chiến lại là phó tướng thủ hạ, không có vài hiệp liền bị Hoàng
tướng quân đâm một thương ngã ngựa. Cửa thành có Yến soái trấn thủ, trống trận
không ngừng thúc giục toàn bộ doanh tiến công, Hoàng Tướng quân mang theo chúng
ta đuổi theo quân Tề tan tác đi về phía trước bảy tám dặm, chém giết vô số quân
tốt, một mạch xông ào vào Hoàng Hà cốc, cảm giác không ổn.
Hai bên Hoàng Hà cốc đều có núi cao, mấy mươi năm trước có nước sông cuồn cuộn
chảy, phương bắc dần dần hạn, nước sông rốt cục khô kiệt, phía trên lòng sông
lại sinh rất nhiều các loại cây cối, vì nơi này là hang sâu, nên mới tên này.
Hoàng Tướng quân một chiêu vô ý, chui vào trong túi quân Tề bài bố, hai bên núi
cao rậm rạp chằng chịt tên bắn ra, mũi tên quấn vải tẩm dầu, chắc là quân Tề
nghĩ ra phương thức nướng quân Trần ở thâm cốc này sợ không phải một ngày.
Tô Nhân bối rối quay đầu lại, ánh mắt nhìn ta thập phần hoảng sợ: “An tiểu
lang, ngươi cười ngây ngô cái gì?”
Ta cười đáp hắn: “Là tướng sĩ, cam chịu da ngựa bọc thây, không phải quang vinh
cửa nhà sao?” Cảm thấy lời này nói thập phần đầu cơ trục lợi, sắp chết cũng
muốn mua danh chuộc tiếng. May mà bọn Tô Nhân ở chung với ta không lâu, cũng
không hiểu rất rõ tính tình mong may tránh rủi của ta.
Hoàng Tướng quân nghe nói như thế cũng cao giọng cười to, tiếng rung mây xanh:
“Nam nhân Đại Trần ta lý nên lâm nguy không sợ như An Tướng quân, mới đáng mặt
tướng sĩ dưới trướng bản tướng quân!”
Ta khiêm tốn đáp lại: “Tướng quân quá khen! Quá khen!” Sờ lên cá gỗ nhỏ treo
bên hông dưới áo giáp, tự nhiên mà cười.
Cha, người nhìn xem, cả Hoàng Tướng quân cũng bị ta lừa gạt? Cái gì trung hiếu
tiết nghĩa, cùng ta có quan hệ gì đâu?
Cũng không phải con không nghe lời, thật sự là đao gác ở trên cổ, cái này không
phải do con có thể định đoạt.
Tên lửa của quân Tề vẫn bắn xuống loạn xạ, Hoàng Tướng quân hạ lệnh mọi người
tề tụ, liều chết cũng muốn xông lên, chỉ thấy được quân Tề trên đỉnh núi ngừng
bắn tên, vách đá xuất hiện một người mặc giáp màu đen, bên cạnh hắn vây quanh
phần đông tướng sĩ, cả Võ Khác tướng
quân mấy ngày qua cùng Hoàng Tướng quân giao thủ, hôm nay lại chưa lộ diện
cũng ở bên cạnh hắn.
Người nọ cao giọng nói: “An Dật An tiểu lang có ở dưới không?” Thanh âm cực kỳ
quen tai.
Ta ra sức ngửa đầu nhìn, ánh nắng quá mạnh, mặt người này có quen thuộc nói
không nên lời, nghĩ nghĩ, thử nói: “Thái tử điện hạ?”
Triệu Dũng Tô Nhân bên cạnh ngay lập tức quay lại nhìn ta, ánh mắt kia như nhìn
quân bán nước. Ta vội vàng khoát tay giải thích: “Ba năm trước đây thái tử Tề
đi sứ tới triều đình, ta từng phụng chỉ đồng hành, chư vị đừng có hiểu lầm!”
Sắp chết còn mang tiếng xấu, cái này thật là oan!
Bọn họ lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ.
Tiếng nói của Phượng Triêu Văn trên vách núi thân thiết ôn nhu, biểu lộ rõ ràng
khiêm tốn thân hòa của người trên: “Từ biệt ba năm, An tiểu lang có còn nhớ đến
cố nhân?”
Ta trên ngựa khom người: “Thái tử điện hạ trăm sự quấn thân, lại vẫn nhớ rõ An
mỗ, An mỗ hết sức vinh hạnh!”
Phượng Triêu Văn cúi đầu mà cười, cực kỳ thân thiết: “Bổn cung từng đáp ứng An
tiểu lang, có một ngày mời tiểu lang chèo thuyền ở đại Tề, chưa từng nghĩ thiệp
mời của Bổn cung chưa phát ra, tiểu lang đã tự mình cỡi ngựa chạy đến, rất tốt!
Rất tốt!”
“...”
Ta đối với loại người vô liêm sỉ đổi trắng thay đen, lại quyền cao chức trọng
khiến người phản bác không được luôn khinh bỉ như nhau!
Cha, con cảm thấy được con trước nên giáo huấn vị thái tử điện hạ Đại Tề này
một chút, lát nữa gặp lại cha, cha sẽ không trách tội con chứ?
Ta ngửa đầu hướng phía Phượng Triêu Văn cười: “Từ biệt nhiều năm, thái tử điện
hạ càng thêm anh dũng, An Dật kính tư thế oai hùng của thái tử điện hạ đã lâu,
rất muốn cùng thái tử điện hạ luận bàn một lần trên chiến trường, không biết ý
thái tử điện hạ như thế nào?”
Giả như là ta, nhất định vờ cười ha ha, tìm cớ từ chối, sau đó ra lệnh một
tiếng, chẳng lẽ lại không đốt quân địch thành tro?
Thế nhưng trả lời của Phượng Triêu Văn vẫn có vài phần hợp ý ta.
Hắn cúi đầu nhìn ta, cách núi cao, ta lại cảm giác ánh mắt của hắn như điện bắn
xuống, một mực chằm chằm vào ta, cười đến đặc biệt càn rỡ: “An tiểu lang đường
xa mà đến, Bổn cung không có tiếp đón từ xa, giờ xuống cốc tới đón tiểu lang,
tiểu lang đừng sợ a!”
Một đám võ tướng bên cạnh hắn liều mạng khuyên ngăn, ta hận nhất lòng dạ hắn
biết rõ sẽ như vậy, rồi lại kéo dài điệu bảo ta “An tiểu lang”, lập tức không
bỏ lỡ trào phúng: “Thái tử điện hạ chẳng lẽ sợ, không dám xuống