
ền thay đổi chủ ý?”
... Có một cấp trên trí nhớ quá tốt, kỳ thật cũng không phải chuyện tốt gì!
Từ sau khi trú đóng ở trong lều soái của Phượng Triêu Văn, ta gặp qua đủ loại
ánh mắt.
Trong đó đặc biệt là Vũ Khác tướng quân, tối nhất.
Ánh mắt hắn nhìn ta mỗi lần luôn hận không thể cho ta một búa. Ta nghe nói hắn
dùng một đôi chuỳ tám cạnh, dũng mãnh hơn người, có phần được thái tử điện hạ
tin tưởng.
Kỳ thật ta rất rõ ràng suy nghĩ của hắn.
Giữa phái thần tượng và phái thực lực luôn tranh đấu gay gắt, không phục lẫn
nhau.
Hắn hận ta dùng khuôn mặt dáng người và ánh mắt si mộ đả động thái tử điện hạ,
hơn nữa tiến dần từng bước ở tại trong lều soái của thái tử điện hạ, bản thân
hắn vào sinh ra tử, công sức so với ta càng lớn, thế mà đến nay vẫn phải ở
trong lều nhỏ, nên mỗi lần nhìn ta, ánh mắt hắn đều phá lệ vặn vẹo...
Lúc ấy ta nghĩ như vậy.
Chính là hôm nay hồi tưởng lại, ta lại thêm vài phần đồng tình Vũ Khác tướng
quân.
Ta nghĩ hắn là thật sự muốn một búa đập chết ta. Có thể đem một trận phục kích
hỏa công gần có được thành công đổi thành chiến đấu trong thung lũng nhỏ... Đại
Tề tự nhiên cũng là tổn binh hao tướng... Hắn hận ta cũng là chuyện đúng!
Chỉ là Phượng Triêu Văn một mực không có cho hắn cơ hội, ta cũng đề phòng rất
cẩn thận, đối loại ánh mắt căm thù này luôn duy trì cảnh giác cao độ, có thể
hành tẩu bốn phía, cơ hồ đổi thành cái đuôi của Phượng Triêu Văn, cả ngày đi
theo hắn đi ra đi vào.
Phượng Triêu Văn rõ ràng là cực kỳ hài lòng với sự thức thời của ta, nhiều lần
nghị sự với Vũ Khác, trước mặt của hắn liền vuốt đầu ta.
Biểu lộ bi phẫn của Vũ Khác rơi vào trong mắt ta, giống như vợ cả bị tranh
chồng.
Ta thấy ta rất thích biểu hiện của Vũ Khác tướng quân, bởi vì... Vặn vẹo đến
tình trạng làm cho người thấy muốn cười.
Có đôi khi ta cũng sẽ ở lúc hắn cùng với Phượng Triêu Văn đang quân thần hòa
hợp, nghị sự cực kỳ hăng say bưng chén trà từ phía sau đi đến lều trước, ân cần
đưa đến trước mặt Phượng Triêu Văn: “Điện hạ, trong trà này bỏ thêm táo mật hoa
trà, ngài nghị sự cuống họng khẳng định khô, uống chén trà thanh nhuận cổ họng
a!”
Vũ Khác tướng quân trưng ra bộ mặt quan tài của hắn, ta nhìn thấy hắn vô cùng
hâm mộ chằm chằm vào ly trà bỏ thêm táo mật hoa trà của Phượng Triêu Văn nuốt
từng ngụm nước, lại dùng ánh mắt mãnh liệt khiển trách ta.
Nhưng ánh mắt kiểu này…, bình thường đã không gây thương tổn gân lại không đứt
xương, không quan hệ đến đau khổ, ta luôn luôn bỏ qua.
Ta đi đằng sau múc một bầu nước lạnh đưa tới, Vũ Khác không cam lòng trừng
ta...
Bởi vậy tổng kết như sau: cấp trên là phải nịnh bợ, có thể nịnh bợ thì nịnh bợ,
không thể nịnh bợ thì tạo trường hợp mà nịnh bợ. Về phần đồng sự, hợp tác thì
tốt, nếu không hợp, có cơ hội thích hợp khi dễ để điều tiết tâm tình cũng không
tồi... Dù sao Vũ Khác lại không liên can đến túi tiền của ta.
Mùa thu này ta ở trong doanh trôi qua cực kỳ thoải mái, Điền Bỉnh Thanh khéo
hiểu lòng người, áo cơm đều có người thu xếp, thái tử điện hạ ưa thuận theo,
chỉ cần biểu hiện ra đủ thành ý và cung kính, hắn kỳ thật cũng coi như dễ ở
chung. Lại có Vũ Khác đại tướng quân cho cuộc sống ta tăng thêm niềm vui thú,
ngoại trừ nửa đêm thường thường bị cơn ác mộng quấn quanh, trong lúc ngủ mơ
cũng sẽ bị Phượng Triêu Văn lay tỉnh, không thể một giấc chiêm bao đến hừng
đông, thời gian có thể nói dễ chịu.
Đợi cho Phượng Triêu Văn lấy được 5 châu 30 huyện của Đại Trần quốc, thẳng bức
đến quốc đô Đại Trần, mùa đông đã lặng yên tiến đến, ta vuốt thịt bất tri bất
giác nhiều hơn trên má mình, cực kỳ chờ mong Phượng Triêu Văn dẫn ta trở lại
mừng năm mới.
Nghe nói năm mới ở quốc đô Đại Tề rất là náo nhiệt.
Ký ức ta trống rỗng, coi đầu năm này là lần đầu tiên qua, cho nên cực kỳ chờ
mong.
Đại Tề rét lạnh vượt
ngoài tưởng tượng.
Không biết là thân thể của ta có vấn đề, hay là não có vấn đề —— kỳ thật khả
năng này chiếm đa số —— ta vừa bước vào địa giới nước Tề liền hận không thể tự
mình hóa thân cầm thú, toàn thân đều mọc thêm lớp lông dày rậm, để chống đỡ rét
lạnh.
Chỉ tiếc nguyện vọng này quá mức xa xỉ, cả ông trời cũng không thể đáp ứng, ta
chỉ có thể đưa thân vào trong hầm băng Đại Tề tiếp tục bị đông lạnh.
Ngược lại, thái tử điện hạ Phượng Triêu Văn, ước chừng chính là một cầm thú
hung hãn, cho nên thay đổi thời tiết lại chẳng ảnh hưởng bao nhiêu, cho dù hắn
không có một thân lông thú dày, khoác áo khoác đi ở trong đống tuyết cũng là tư
thế oai hùng như tùng, chẳng hề run rẩy, quả nhiên làm cho người tán thưởng.
Ta đối với việc này trăm mối vẫn không có cách giải, luôn hợp thời tìm cơ hội
sờ sờ tay của hắn khi hắn không phát giác, tỷ như bưng trà dâng nước, thuận
tiện gần sát cái tay của hắn, móng vuốt lạnh buốt của ta cảm giác được ấm áp
khác thường, nội tâm ta có chút thất vọng —— ăn cùng loại cơm uống cùng loại
nước mặc cùng loại quần áo, vì sao nhiệt độ khác biệt lớn như vậy chứ?
Phượng Triêu Văn bị ta sờ lạnh, đầu đang chôn ở trong công văn nâng lên tùy
tiện ngắm ngắm trên người của t