án rượu đều nghe đến sáng ngời có
thần, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể vứt bỏ khăn đi giải phóng dân chúng
Đại Trần ở dưới thống trị nước sôi lửa bỏng của bạo quân!
Tuy ta không biết vị hoàng đế Đại Trần kia, nhưng ta rất đồng tình hắn!
Chiêu này của Phượng Triêu Văn thật rất là độc ác.
Sức mạnh dư luận có đôi khi là không thể đo lường, chỉ dựa vào vài người phản
đối làm sao có thể ngăn cản bước chân chiến tranh?
Trong mấy chục năm này, thiên hạ các nước đánh tới đánh lui, tổng không có một
lúc yên tĩnh. Chịu đủ nỗi khổ chiến tranh cũng không phải là dân chúng một quốc
gia. Dân chúng các quốc gia sớm đã không phải người nguyên quán, ở mãi một chỗ,
luôn ly loạn hợp tan, tìm kiếm nơi chốn có thể yên thân mà sống.
Cả chưởng quầy cũng kéo tay áo lau nước mắt, thắm thiết hoài niệm sản nghiệp tổ
tiên và nhà tổ ở nước Hàn, nghe nói thái tử điện hạ đã bình định Hàn, hắn đang
chuẩn bị xin phép nghỉ trở lại Hàn quản lý sản nghiệp tổ tiên.
Thiên hạ quy tâm, có lẽ như thế này đi?
Ta nghĩ, chẳng còn lâu nữa, vị hoàng đế Đại Trần quốc kia chắc cũng thoái vị
nhanh thôi.
Thời điểm đến Tết, Phượng Triêu Văn hầu như ở trong hoàng cung, hắn từng muốn
dẫn ta tiến cung, nhưng bị ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt: “Điện hạ, hôm nay hạ
quan đang tự kiểm điểm cử chỉ hoang đường trước kia, về lý nên ở Đông cung tu
thân dưỡng tính!”
Thực ra ta cảm thấy, tay nghề đầu bếp Đông cung có phần hợp khẩu vị của ta, đổi
chổ ngộ nhỡ ẩm thực không hợp miệng, thật là được không bù mất.
Tiếc nuối duy nhất chính là hắn đi rồi ta lại phải một mình ngủ trên giường
lớn, mặc dù có thị nữ ở bên ngày đêm hầu hạ, ngộ nhỡ mơ thấy ác mộng bên người
cũng có người lay tỉnh, để tránh cho ta lâu dài sa vào ác mộng, nhưng phía sau
lưng tổng nhịn không được lạnh cả người.
Thiếu lồng ngực dày rộng ấm áp, mùa đông khổ sở hơn một chút.
Khóe môi hắn hơi cong, lại dặn dò người trong cung chuẩn bị thêm vài cái cầu
bạc xông hương[61'>, lúc
này mới vào trong nội cung tham gia tiệc tối đi.
Điền Bỉnh Thanh cùng ta ăn cơm tất niên, ở hành lang nhìn ánh lửa xa xa trong
nội cung, lại có nhiều ngọn đèn băng (bên ngoài là băng, bên trong chứa đèn)
đốt trong sân, ta nhìn xuyên qua những ngọn đèn băng này, chỉ cảm thấy đầu óc
choáng váng.
Cảnh tượng như vậy, ta chẳng hề cảm thấy chút gì quen thuộc!
Ta xác định ràng cảnh phú quý như vậy ta từng trải qua, bởi vì ăn ở sở dụng
cũng chưa từng cảm thấy lạ lẫm, nhưng vật trong suốt sáng long lanh đến xinh
đẹp ảo mộng trước mắt, ta cũng chưa từng thấy qua.
Điền Bỉnh Thanh ở bên cạnh ta chỉ vào một đôi đèn cá màu đỏ bên cạnh, cười hì
hì giảng phương pháp chế luyện, ta hoảng hốt nhìn hắn, thanh âm sắc nhọn của
tiểu thái giám giống như ở bên tai, một khắc này giống như có mộng bị bừng
tỉnh, chợt lóe lên, còn không kịp bắt lấy, liền bị người đánh thức: “Tiểu Lang
đang chờ ta sao?”
Phía dưới đèn băng, xa xa có một nam tử thân hình cao lớn đứng, ngũ quan tuấn
mỹ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, sải bước mà đi, rất nhanh liền đến
trước mặt ta.
Hắn tự tay sờ lên trên mặt ta, lạnh buốt thấm vào người, ta thoáng cái bừng
tỉnh, khẽ run rẩy, xoay tay lại liền sờ lên cổ hắn, thấy hắn bị lạnh rùng mình
một cái, không khỏi cười ha ha.
Hắn tiến lên nắm tay ta, đặt trong lòng bàn tay chà xát, cả người mang theo vẻ
buông lỏng lười biếng, trên người có hương rượu nhàn nhạt, “Tiểu Lang vừa rồi
đang nghĩ gì?”
Ta cảm thấy hắn gọi tiểu Lang ẩn chứa vẻ chế giễu nói không nên lời, chính là
mãi chưa tìm được nguyên nhân, âm thầm đoán rằng ước chừng là trước kia ta đã
làm chuyện gì ngu dại làm cho hắn bật cười, cho nên mờ mịt, chỉ nhìn chằm chằm
ánh mắt hắn, chậm rãi nói: “Chỉ là nhìn đèn băng này cảm thấy có chút lạ lẫm
thôi, hình như là tiết mục mới có...”
Ánh mắt hắn tối lại, lại cười, sờ sờ đầu của ta: “Ngươi quả nhiên bị nện hỏng
đầu óc rồi, cả việc này cũng quên. Đợi cho mười lăm, toàn thành treo đèn băng,
ta lại mang ngươi ra cung đi nhìn một lượt, chắc chắn ngươi sẽ nghĩ ra.”
Ta cười hì hì gật đầu, không chút khách khí đem bàn tay lạnh buốt của mình áp
chặt vào cổ hắn, thấy hắn lạnh đến cứng đờ, vui mừng cười ha ha.
Thái tử anh vũ bất phạm ở giữa vạn quân, lại cũng có thể lộ ra vẻ mặt như thế,
thực khiến tâm tình ta sung sướng.
Khi đó ta quên quá khứ, nhìn không tới tương lai, thứ có thể tin tưởng, chỉ có
thời gian vui vẻ trước mặt, cùng với người trước mắt này, còn có lồng ngực sau
lưng ấm áp đến làm ta muốn lặng lẽ rơi lệ trong lúc ngủ mơ.
Đèn băng vào Tết Nguyên
Tiêu ở thủ đô quả thật danh bất hư truyền. Rồng cuốn hổ chồm, phượng múa rồng
lặn, Quan Âm ngồi sen, trẻ con cầm đèn... Các hình dạng khắc từ băng làm người
ta hoa mày chóng mặt, nhìn không kịp.
Đám người chen chúc ồn ào, giống như người cả thủ đô ra đường. Tác phong của nữ
tử Đại Tề dũng mãnh quả cảm, luôn có nữ tử ngăn đón thái tử điện hạ lớn mật thổ
lộ: “Đại ca có người trong lòng?”
Ta và Điền Bỉnh Thanh nhìn nhau cười, âm thầm trao đổi kết quả tính toán: “Đã
là người thứ mười lăm rồi!”
Mới đi một canh g
