Old school Swatch Watches
Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327380

Bình chọn: 9.5.00/10/738 lượt.

hướng lên, ngừng lại: “Theo ngươi nói nên bổ khuyết quốc khố

trống không như thế nào?”

Vừa vặn giờ phút này từ trong Chí Vị Nùng có mấy tên ăn chán chê, bụng phát phì

đi ra, ta nhìn liền có cách, trong nội tâm thầm vui vẻ, “Chuyện này có đáng

gì?” Trực chỉ đám người kia: “Cướp của người giàu chia cho người nghèo... Cướp,

cứu mình đầu tiên...” Tốt nhất tới Chí Vị Nùng ăn no nê!

Điền Bỉnh Thanh “phì” một tiếng, bưng chén nấp ra phía sau quầy hoành thánh,

chỉ nghe đến thanh âm khò khè khò khè, nghe ăn rất ngon, ra vẻ hai tai không

nghe thấy chuyện bên cạnh.

Phượng Triêu Văn vốn một bộ dáng nhẹ sầu, kết quả lúc này cũng cười, đưa tay

đánh lên ót ta: “Ngươi tiểu vô lại!” Lại không động đậy ăn tiếp.

Ta ủy khuất sờ sờ đầu của mình... Kỳ thật ta đã rất từ bi rồi, ít nhất chưa

từng nói ra giết giàu giúp nghèo, giết và cướp chính là cách biệt một trời.

Trong loạn thế, tài phú quá nặng, kiêu hùng tranh giành, không phải thường thấy

nhất sao?

Trở lại trong nội cung, Phượng Triêu Văn đến thư phòng xem công văn, ta nghe

đến nghị luận trầm thấp của cung nhân, hôm nay là ngày sinh của Mẫn An công

chúa, trong nội cung hoàng hậu vì yêu nữ nhi mà mở tiệc, thiệp mời thái tử điện

hạ sáng sớm đã đưa vào Đông cung, cung nhân lại không người nào có lá gan đưa

tới trong tay Phượng Triêu Văn.

Ta vụng trộm hỏi Điền Bỉnh Thanh, Điền Bỉnh Thanh trừng ta: “An Tướng quân,

ngươi chính là đầu mõ!”

Ta sờ sờ đầu của mình, cảm thấy lời này của hắn không đủ khách quan công chính,

giơ giơ quả đấm: “Hôm nay nếu ngươi không nói rõ đầu ta tê cứng chỗ nào, cẩn

thận ta đánh ngươi!”

Trước mặt cường quyền ta không tin hắn dám không nói nói thật!

Nửa năm qua hắn và ta cực quen thuộc, thời điểm Phượng Triêu Văn không ở cũng

đùa giỡn quen, bởi vậy hắn thẳng thắn: “Hôm nay điện hạ không vui, ngươi không

cảm giác sao?”

Không vui sao?

Khi Phượng Triêu Văn vui vẻ thì nghiêm mặt, không vui cũng nghiêm mặt, ngẫu

nhiên cười với ta một hồi, cũng là chuyện cực kỳ khó được. Ta thật sự phân

không rõ khi hắn nghiêm mặt có vui vẻ hay không... Kỳ thật ta cảm thấy hắn chưa

từng lộ ra cảm xúc vui vẻ sung sướng!

“Sinh nhật của Mẫn An công chúa, hắn không vào trong nội cung chúc mừng cho

muội muội hắn, là vì hoàng hậu bất công sao?” Không thể tưởng được Phượng Triêu

Văn còn có tính tình nhỏ mọn.

Điền Bỉnh Thanh thở dài một hơi: “Thái tử điện hạ là do tiên hậu sinh...”

A, nguyên lai Hoàng hậu nương nương hiện nay là mẹ kế của Phượng Triêu Văn.

Ta nghĩ ta đã hiểu được.

Mẹ kế từ trước đến nay không thích con riêng có tiền đồ của vợ trước để lại.

Điền Bỉnh Thanh lộ ra thần sắc ngươi không rõ: “Ngày Mẫn An công chúa sinh ra,

tiên hậu mất...”

Ta cảm thấy lòng mình hình như mềm xuống, ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại

cảm xúc thật sự không nên với thái tử điện hạ: đồng tình!

Tuy hắn xuất thân nhà hiển quý... Thế nhưng thân thế thật sự không tốt, bị vặn

vẹo dưới hoàn cảnh phức tạp như hoàng thất, ngoại trừ trầm mặc ít nói một chút,

tính cách tối tăm chút ít, diện mạo cũng không có không đứng đắn, hơn nữa văn

võ toàn tài, thật sự không dễ dàng!

Điền Bỉnh Thanh có lẽ là có chút kính ngưỡng với tiên hậu, lại trầm thấp nói:

“Hàng năm vào thời điểm sinh nhật thái tử, tiên hậu nương nương đều tự tay gói

một chén hoành thánh... Phụ nhân hôm nay ngươi nhìn thấy, là thị nữ sát người

của tiên hậu, hương vị hoành thánh nàng làm ra có bảy tám phần giống như tiên

hậu làm...”

Ta cảm thấy... Có chút không khống chế nổi tâm tình của mình...

Thái tử điện hạ bình yên ngồi ở quán nhỏ đối diện Chí Vị Nùng ăn hoành thánh,

khiến cho trong lòng ta tự dưng nổi lên một cỗ cảm giác ê ẩm... Ta về sau, vẫn

không nên đến Chí Vị Nùng ăn cơm...

Đại khái là vì nguyên nhân Điền Bỉnh Thanh nói những lời này, tối hôm đó lúc

thái tử điện hạ trở lại, ta phá lệ nhu thuận nhìn qua hắn, chẳng những cởi áo

đổi giày thay hắn, hơn nữa lần đầu tiên rót ly trà nhỏ cho hắn.

Hắn bưng trà khó hiểu nhìn ta.

Ta... Kỳ thật loại tâm tình đồng tình này thật không có chỗ tốt, không cẩn thận

thì tiếp theo sẽ nhận lấy chán ghét của đối phương.

Nhưng ta lại không có cách dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp cảm xúc ê ẩm chua

chát này xuống, chỉ có thể quay đầu đi, nhìn qua tẩm điện, trong màn màu vàng

sáng, lắp bắp nói: “Hoành thánh... Hoành thánh có chút mặn... Điện hạ uống

nhiều nước chút đi!”

—— kỳ thật hương vị hoành thánh vị Thái thẩm kia làm vô cùng ngon, tuyệt không

mặn.

Nói nhanh chóng nhìn hắn, đụng vào ánh mắt kinh ngạc dò xét của hắn. Hắn chỉ

liếc nhìn ta, liền bình thường trở lại: “Điền Bỉnh Thanh cái miệng rộng này!”

Uống một hơi cạn sạch rồi, hoàn toàn không nhấp nhẹ giống ngày xưa.

Hắn đem ly trà nhỏ đưa trả lại cho ta, ta tiện tay đặt tới trên bàn nhỏ sơn màu

đỏ thắm bên cạnh, đột nhiên đã bị hắn ôm vào trong ngực.

Lồng ngực này nửa năm qua ta đã quá mức quen thuộc, cơ hồ những đêm bừng tỉnh

từ trong cơn ác mộng, tuy ta cũng không nhớ rõ những cảnh tượng trong mộng kia,

nhưng lại nhớ rõ ấm áp của nam tử này.

Càm của hắn đẩy đầu của ta, nhẹ nhàng