a, lại vùi đầu bận rộn. Chỉ là một canh giờ sau,
Điền Bỉnh Thanh tiến đến thu thập công văn đã xem, hắn không đếm xỉa tới, phân
phó: “Đưa lò sưởi tay tới.”
Điền Bỉnh Thanh khổ nghiêm mặt đứng ở ngoài xe ngựa, có chút rụt cổ lại không
chuyển ổ.
Ta liếc nhìn trời băng đất tuyết bên ngoài xe ngựa, đội thân vệ của thái tử đang
đạp tuyết chạy đi, cũng thấy yêu cầu này có chút làm khó người, vội vàng tỏ vẻ
ta rất nóng, cũng không cần lò sưởi tay gì đó.
Phượng Triêu Văn ngẩng đầu nhìn ta, lại cúi đầu bận rộn.
Điền Bỉnh Thanh vẻ mặt cảm kích ôm một xấp công văn dày đặc xoay mặt tìm người
truyền đi.
Nhưng ngày hôm sau chờ ta thức dậy liền hối hận quyết định lỗ mãng của hắn.
Chuyện này nói tiếp có chút mất mặt.
Trên đường về nước, ta cùng với Phượng Triêu Văn ngồi chung một chiếc xe ngựa,
ngày đêm cùng nhau, cái này vốn cũng không có gì to tát. Trong nửa năm này ta
với hắn cùng giường mà ngủ cũng bình an vô sự. Nhưng sáng sớm hôm nay tỉnh lại,
đối diện với một mảng da lớn sát mắt vẫn ngốc trệ.
Thân thể bị ôm vào một lồng ngực rộng lớn, mang theo hơi thở ấm áp nhiều ngày
chưa quên, ban đêm ngủ cực kì ngọt ngào, cả ác mộng đều không tới, nhưng ta thà
rằng ngủ phải đối mặt ác mộng, cũng không cần tỉnh liền quay mắt về phía sự
thật khủng bố như vậy...
Ta khẽ di chuyển khỏi chỗ đang dán mặt vào, nhìn vệt nước dãi trên da thịt như ngọc
này khóc không ra nước mắt... Vụng trộm ngẩng đầu nhìn, nghênh tiếp một đôi mắt
phượng xán lạn, không biết là có phải vì vừa tỉnh ngủ hay không, thanh âm
Phượng Triêu Văn mang theo chút ít trầm khàn: “Tỉnh?”
Ta bị dọa đến hung ác rồi, chỉ cảm thấy tiếng lòng hung hăng nhảy, bối rối đáp:
“Chưa tỉnh! Khẳng định lại mơ ác mộng!” Đẩy đẩy khuôn mặt đen muốn giết người
của Phượng Triêu Văn, một đầu đâm vào ổ chăn, không chịu đi ra.
Phượng Triêu Văn cũng không nói thêm cái gì, vén chăn lên gọi Điền Bỉnh Thanh
tới thu thập rửa mặt.
Ta nhìn thân ảnh cao lớn của Phượng Triêu Văn ở trong xe có áp lực mười phần,
chỉ cảm thấy chút không khí trong lồng ngực dần dần mỏng manh, nhịn không được
toát ra một câu: “Điện hạ, nếu không đêm nay ta đến xe ngựa Điền Bỉnh Thanh
ngủ?”
Điền Bỉnh Thanh vốn vừa hầu hạ Phượng Triêu Văn vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi quay
đầu hướng ta nháy mắt, nghe lời ấy toàn thân run rẩy, lắc đầu liên tục cự
tuyệt: “Xe ngựa ta ngồi đã chật... Ngồi chật...” Nói nhanh nhẹn nhảy xuống xe
đi mất.
... Ngày hôm qua ta không nên tốt bụng ngăn cản, nên mặc kệ hắn đi cánh đồng
gió tuyết hoang vu mà tìm kiếm cái lò sưởi tay!
Không lâu sau, chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần, khi ta quen với cái lạnh
run rẩy trước khi ngủ, trong mộng hướng chỗ ấm áp dựa vào, sáng sớm tỉnh lại
bình tĩnh lau dấu nước miếng trước ngực Phượng Triêu Văn, mỉm cười chào hỏi:
“Điện hạ sớm!” Không phải không thừa nhận: có một lồng ngực ấm áp dày rộng có
thể dựa vào, thật là cách sưởi ấm tốt nhất.
Nghe nói nữ tử Đại Tề kết hôn sớm, giống ta ở tuổi này còn chưa có hôn phối
thật hi hữu.
Ta nghĩ, chắc do Đại Tề rét lạnh, nữ tử không dễ qua mùa đông, tổng yếu tìm cái
lồng ngực ấm áp dày rộng để dựa vào khi đông tới.
Thủ đô Đại Tề vườn ngọc lạnh lẽo, sắc bạc bao trắng, đẹp thì đẹp thật, chỉ là
quá mức lạnh lẽo.
Ta vùi mình trong tẩm cung thái tử của Phượng Triêu Văn, nửa bước cũng không
chịu đi ra ngoài. Sau khi hắn về nước có nhiều việc cần phải xử lý, thường
thường nửa đêm mới có thể nhìn thấy bóng dáng.
Cũng may hương vị món ăn đầu bếp Đông cung làm vô cùng hợp khẩu vị, vừa cay vừa
tươi, khiến ta mơ hồ cảm thấy trước kia thường ăn món ăn như vậy, cuối cùng
cũng tìm lại một chút cảm giác quen thuộc.
Điền Bỉnh Thanh nhiều lần dụ dỗ ta ra ngoài đi đi lại lại, đều bị ta kiếm cớ cự
tuyệt, thẳng đến có lần Vũ Khác tới gặp Phượng Triêu Văn, hết sức châm chọc
cười nhạo, ta cảm thấy hứng thú với lời lẽ bén nhọn đó, chẳng lẽ ăn cơm ở quán
ăn ngoài cung có mấy ngày, lại có thể khiến một người ngôn từ chất phác biến
thành miệng bén lưỡi nhọn?
Mới trôi qua có bao lâu?!
Vũ Khác đã từ một thanh niên nguyên bản mặt quan tài lạnh như băng trên chiến
trường chuyển biến thành một người nhiệt huyết ngôn từ sắc bén?
Điền Bỉnh Thanh tỏ vẻ cực kỳ nguyện ý cùng ta đi ra ngoài cung tìm hiểu, ta kỳ
thật cảm thấy là hắn thèm ăn...
Khi hai người chúng ta ngồi ở trong quán rượu, khi kêu đầy cả bàn các món ăn,
ăn đến căng bụng, hành lang dưới lầu đang loạn ồn ã. Vũ Khác mặc áo trắng thư
sinh đang khẩu chiến với đám nho gia, đại giảng phúc lợi
của thiên hạ dân chúng.
—— ừ, mọi việc chạy theo lý tưởng cao thượng để giải phóng cá nhân, luôn làm
cho người ta sùng kính!
Đám thư sinh kia đối với chiến tranh tàn bạo và chuyện hao người tốn của cực
chán ghét, cực lực dùng ngôn từ phản đối, ta cho rằng Phượng Triêu Văn xuất
binh công Trần, kỳ thật cũng là một sự kiện rất không được hoan nghênh a.
Vũ Khác kích động, cho rằng bọn họ là lớp người quê mùa, thực chất đem binh
nhất thống thiên hạ, dân chúng sẽ không chịu nỗi khổ chiến tranh hy sinh, chính
là đạo nghĩa trường tồn, cả tiểu nhị ở qu
