Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327052

Bình chọn: 8.00/10/705 lượt.

.

Trời tối, đèn trong hành lang đã tắt hết một nửa, chỉ để lạimấy ngọn đèn nhỏ chỉ đường. Trầm Khánh Khánh ở trong WC nôn mửa nửa ngày, kiệtsức, vẫn không thể thoát khỏi cảm giác buồn nôn. Giới giải trí đen tối này, côbiết, nhưng cô không biết lại đen tối hạ lưu như thế. Cô bước tới ngồi bệtxuống cạnh cửa toilet, ánh mắt mờ mịt nhìn mặt đất. Cảm giác vô lực chưa khinào trầm trọng như thế, khiến cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Cô trở mặt vớiTrương Hiển Chính, cự tuyệt yêu cầu của hắn. Khi ấy cô tức giận rời đi, bây giờtỉnh táo lại mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô không có chỗ dựavững chắc, Trương Hiển Chính lại là một ngọn núi lớn, có thể ép cô vào chỗ chếtbất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, có bóng người đi tới chỗ cô. Trầm Khánh Khánhcả kinh, cuống quít đứng lên trên mặt đất. Người tới càng lúc càng gần, khi cônhìn thấy gương mặt người nọ, trong hoảng sợ có loại cảm giác hít thở khôngthông.

Trữ Mạt Ly đi ngang qua mặt cô, chỉ mặc một chiếc áo sơ miđen đơn giản, phối với một chiếc khăn xanh sọc đen, nhưng anh vẫn cao quý taonhã như quý tộc thế kỷ trước, toàn thân tản ra hơi thở mê ly như hoa mạn châusa [1'>, ngay cả dáng vẻ bước đi ung dung cũng đẹp hơn bất cứ ai. Khuôn mặt TrữMạt Ly thật ra cũng có phần ôn hòa, nhưng bị khí thế mạnh mẽ áp đảo, như mộtthanh kiếm lạnh lẽo rút ra khỏi vỏ, kiếm khí bức người. Vì thế người ta chỉ nhớlà diễm lệ, mà quên mất nét ôn hòa.

[1'> hoa mạn châu sa: một trong những ý nghĩa củahoa này là “sự quyến rũ chết người”

Lúc này, ánh mắt anh trên cao mờ mờ ảo, như đảo qua ngườicô, lại như đè nén không nhìn cô.

Khi tất cả tế bào não của Trầm Khánh Khánh khởi động lại,cái khó ló cái khôn, tuy biết việc này rất mạo hiểm, nếu không thành liền hysinh, nhưng với việc ngồi chờ chết, không bằng thử một lần, mượn cơ hội này cóthể được một công đôi việc.

Trong khoảnh khắc đó, lúc này Trầm Khánh Khánh quyết địnhmột việc nguy hiểm.

“Trữ tổng.”

Có lẽ vì khí thế của Trữ Mạt Ly quá mạnh mẽ, tiếng nói củaTrầm Khánh Khánh hơi run rẩy.

Cũng may, Trữ tổng không coi cô thành người vô hình khôngnhìn thấy. Anh dừng chân lại, nửa thân mình hơi nghiêng đi, mắt phượng khẽ nheolại, đuôi mắt hơi nhướn lên, có cảm giác như dứt tình đoạn nghĩa, tiếc rằng lạigợi cảm, mị hoặc phi thường. Anh vẫn chưa quan sát Trầm Khánh Khánh, mà ánh mắtdừng tại bức tường cạnh người cô.

“Tôi rất xin lỗi đã quấy rầy anh! Tôi tên Trầm Khánh Khánh,là thực tập sinh của Hoàn Nghệ. Lần trước chúng ta đã gặp qua, ở thang gác kia,con gái anh…”

“Nói chuyện chính.”

Giọng nói Trữ Mạt Ly thật đặc biệt, hơi thấp, lại dễ nghe,rõ ràng, lại gợi cảm.

Câu nói của Trầm Khánh Khánh bị anh lạnh lùng cắt ngang,nhưng cô nhanh chóng sắp xếp lại lời nói: “Tôi xin anh giúp đỡ.”

Trầm Khánh Khánh nghĩ tới rất nhiều cách thức, nhưng cuốicùng cô quyết định nên dứt khoát gọn gàng. Theo hiểu biết của cô về Trữ Mạt Ly,ai muốn giở thủ đoạn với người trước mặt, chắc hẳn chê mình sống quá thoải máirồi.

Trữ Mạt Ly xoay người, tay phải xoa nhẹ chiếc nhẫn kim cươngtrên bàn tay trái. Ánh mắt anh lạnh như băng, như tấm sa mỏng gắn trên mặt TrầmKhánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh vội lấy điện thoại từ ví, tay cô lạnh toát,hơn nữa còn run rẩy, vất vả mãi mới bật được đoạn ghi âm, chỉ là âm thanh phátra đều là tạp âm.

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, lại bật lại lần nữa, nhưng trongđiện thoại vẫn chỉ là tạp âm như trước. Nói cách khác cô không thể tìm được lờinói đê tiện của Trương Hiển Chính. Điều này… Trầm Khánh Khánh trợn tròn mắt, màTrữ Mạt Ly vẫn đang đứng đó chờ.

Đứng đó trơ mắt sẽ chỉ làm Trữ Mạt Ly mất kiên nhẫn, TrầmKhánh Khánh nắm chặt tay, lấy hết can đảm, liều mình nói với Trữ Mạt Ly: “Đạodiễn Trương Hiển Chính dùng quy tắc ngầm, trừ tôi ra, công ty chúng ta hẳn cókhông ít diễn viên nữ…”

Khóe môi Trữ Mạt Ly khẽ cong lên, trong lòng Trầm KhánhKhánh lập tức dấy lên chờ mong, nhưng lời nói tiếp theo lại làm toàn thân TrầmKhánh Khánh rét run trong nháy mắt.

Trữ Mạt Ly nói như không có gì: “Chuyện đó thì sao?”

Trầm Khánh Khánh bỗng cảm thấy ảo tưởng tan biến, sớm biếtTrữ Mạt Ly khó gần, nhưng chưa từng nghe nói Trữ Mạt Ly không biết lý lẽ. Loạicảm giác này giống như cô vốn tưởng bản thân có một quả cầu thủy tinh trongsuốt, nhưng kết quả phát hiện cầu thủy tinh đúng là cầu thủy tinh, có điều là quảcầu thủy tinh đen.

Trầm Khánh Khánh nhanh chóng phản ứng: “Trữ tổng để mặc loạingười tùy tiện này làm công ty đi xuống?”

Trữ Mạt Ly nói bằng giọng không quan tâm: “Nếu đã muốn vàogiới giải trí, sẽ phải tuân theo quy tắc nơi này. Tôi nên nói cô ngây thơ, haylà trong sáng quá đây?”

Trầm Khánh Khánh trăm ngàn lần không ngờ được thái độ nàycủa Trữ Mạt Ly, biết là không thể, nhưng mặc kệ bằng bất cứ giá nào, cô vẫn lớntiếng nói với Trữ Mạt Ly: “Ngày trước Trữ tổng cũng vào bằng cách này?”

Đối với sự khiêu khích của cô gái này, Trữ Mạt Ly khẽ nângcằm dưới, quả thực không ai bì nổi: “Ai dám nói thế?”

Hàm ý là không ai dám động đến anh, do anh có tiền. Nhưng côgái ngây thơ này lại khác, nếu muốn có vị trí, nhất định phải tỉnh ngộ.

“Như vậy, tôi chọn anh.


Disneyland 1972 Love the old s