Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 7.00/10/678 lượt.

” Trầm Khánh Khánh vững vàng, nói nhưđinh đóng cột: “So với Trương Hiển Chính, tôi chọn Trữ tổng.”

Đáy mắt Trữ Mạt Ly lóe lên tia kinh ngạc. Một bàn tay anhnâng cằm Trầm Khánh Khánh, như nhìn một người xa lạ, vẻ mặt cân nhắc như ngườinày không đủ xinh đẹp: “Cô muốn là tình nhân của tôi? Nhưng tôi không muốnngười tự dâng tới cửa.”

Không biết vì sao, Trầm Khánh Khánh nhạy cảm nhận ra Trữ MạtLy hơi tức giận.

“Không phải, tôi hy vọng anh là chỗ dựa.”

Trữ Mạt Ly thu tay lại: “Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng bốntiếng đồng hồ cô chăm sóc con gái tôi?”

Trầm Khánh Khánh bất mãn khi anh nói như vậy, cô trả lời:“Tôi sẽ không để anh thất vọng.”

“Người ngay cả quy tắc ngầm cũng không dám làm, lại còn dámmạnh miệng như vậy.” Trữ Mạt Ly mỉm cười, nhìn thật tốt, cũng thật lạnh lẽo nhưbăng: “Nếu tôi là cô, sẽ ngoan ngoãn quay lại khách sạn, cố gắng thay đổi quyếtđịnh của đạo diễn Trương.”

Con người như thế nào mới có thể thản nhiên nói ra lời tànnhẫn như vậy, lại không làm người ta ghê tởm, vốn chỉ có Trữ Mạt Ly. Mẹ TrầmKhánh Khánh trước khi chưa lâm bệnh đã từng nói với cô, Trữ Mạt Ly chính làngười may mắn “tu hú chiếm tổ” [2'>. Mẹ con cô sống nơi đầu đường xó chợ, nhưngngười nhà họ Trữ vẫn sống vui vẻ như nước cuốn. Cả đời mẹ cô bị hủy hoại trởnên yếu ớt, điên cuồng như vậy, nhưng Trầm Khánh Khánh sẽ không giẫm lên vết xeđổ đó. Cô đứng ở đây vì trả thù, không có thành công phía trước, cô sao có thểthất bại như vậy?

[2'> tu hú chiếm tổ: Tuhú là loài chim chuyên đẻ nhờ các tổ chim khác. Tu hú con khỏe, dữ, có thể hấtchim con trong tổ ra để giành phần ăn từ chim bố mẹ.

Trầm Khánh Khánh bình tĩnh lại dứt khoát nói: “Tôi sẽ khôngđi, cho dù bây giờ tôi trở lại, Trương Hiển Chính cũng sẽ không buông tha.”

“Bây giờ tôi lệnh cô đi.” Trữ Mạt Ly thản nhiên nói: “Nếukhông đi, thì ra khỏi Hoàn Nghệ.”

Người đàn ông này thật khiến người ta phải nghiến răngnghiến lợi, nhưng không thể trút giận. Trầm Khánh Khánh đứng im không nhúcnhích, Trữ Mạt Ly vượt qua cô. Cô lập tức tiến từng bước chặn trước mặt anh.

Trữ đại thần nói không chút thân thiết: “Còn muốn làm gì?”

Trầm Khánh Khánh đếm đến ba, trừng mắt nhìn Trữ Mạt Ly,không nhượng bộ chút nào, nói: “Tôi không phải người tốt. Tôi có thể vì thànhcông mà không từ thủ đoạn, nhưng trong từ điển của tôi, không có hai chữ đêtiện, và có nguyên tắc.”

Trữ Mạt Ly trái lại lại đứng im chăm chú lắng nghe.

Trầm Khánh Khánh tiếp tục nói: “Bán đứng thân xác, tôi sẽkhông làm, đây là giới hạn. Tôi biết lấy thân phận bây giờ của tôi mà nói nhưvậy thật nực cười, cũng thật ngu ngốc. Anh có thể không tin, nhưng tôi thà dùngmười lần sức lực và thủ đoạn để đạt được mục đích, cũng không tình nguyện đánhmất bản thân. Thân thể của tôi trung thành với tôi, dù không muốn có tráchnhiệm với bản thân, cũng muốn…”

“Có trách nhiệm với người yêu.” Trữ Mạt Ly nói tiếp.

Trầm Khánh Khánh giật mình, lập tức gật đầu. Thật kỳ lạ, TrữMạt Ly đang dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn cô đầy lưu luyến. Nhưng chỉngắn ngủi trong chớp mắt, ngắn đến mức không thể xác nhận có thật hay không.

“Trầm Khánh Khánh.” Tên cô chạy một vòng trong yết hầu anh,vô cùng tuyệt vời.

Anh nhìn cô chăm chú một hồi, bất ngờ nói: “Tốt lắm, chớquên lời nói của cô hôm nay, về sau Ted sẽ theo cô.”

Bây giờ nhớ lại, Trầm Khánh Khánh không khỏi cảm khái thếgiới này quá mức mâu thuẫn. Ai cũng đều nghĩ rằng cô đã sớm không còn là một côgái trong trắng, Quý Hàm cũng thế, mẹ chồng cũng thế, biết cô nhưng không biếtcon người cô, dường như đều cho rằng như vậy.

Ngược lại là Trữ Mạt Ly, người đàn ông mà cô suy tính đềphòng khắp chốn, lại phá lệ bảo vệ cô.

Vì thế, từ lúc ấy, lời đồn Trầm Khánh Khánh dựa vào Trữ MạtLy nhanh chóng lan truyền.

Ted nói đó là do Trữ Mạt Ly coi trọng sự kiên trì này củacô.

Bản thân Trữ Mạt Ly là một người đàn ông nghiện sạch sẽ đếncả về thể xác lẫn tinh thần, nói cách khác, anh là người chủ nghĩa cấm dục. Vềphương diện này anh bảo thủ đến biến thái, xem ra nếu gắn kết thân thể chỉ vìhưởng chút ái ân, anh nhất định thấy mình không khác gì cầm thú. Vậy nên nếu tỉmỉ quan sát Hoàn Nghệ sẽ không khó phát hiện, những diễn viên nữ thường dựa vàochút nhan sắc để đi lên sẽ không được công ty coi trọng. Mà người chăm chỉ thậtthà, nghệ sĩ làm việc nghiêm túc, dù bản thân không có gì xuất chúng, cũng cóthể có được không ít cơ hội.

Trữ Mạt Ly vẫn chưa từng đánh giá những quy tắc ngầm, nhưnganh dùng một phương thức khác thực hiện suy nghĩ của chính mình.

Trong cái thế giới giải trí rực rỡ này, có lẽ Trữ Mạt Ly làngười sạch sẽ nhất. “Em nhắc chuyện đó làm gì?”

Trầm Khánh Khánh gõ gõ ly rượu, hừ nói: “Nếu bây giờ tôi nóianh biết, tôi từng bán thân rồi, anh có đuổi tôi đi không?”

Trữ Mạt Ly vừa muốn mở miệng, Trầm Khánh Khánh lại thêm vàomột câu: “Tôi nói thật.”

“Không.” Trữ Mạt Ly trả lời thật đơn giản rõ ràng.

Trầm Khánh Khánh hơi ngạc nhiên: “Anh tin tôi như vậy?”

“Vì đạt mục đích em có thể không từ thủ đoạn, có điều bánthân thì…” Trữ Mạt Ly không khỏi khinh thường, “Em không ngu xuẩn đến mức đó.”

“Nhưng chuyện này có thể c


XtGem Forum catalog