
hai người này thật sự không tốt hay giả vờ không tốt.
Còn Trầm Khánh Khánh và Dịch Quân, người ta nghe đến đều lắcđầu. Quan hệ hai người này tệ đến mức hai bên đều có thể không để ý đến hìnhtượng của mình, gặp mặt liền ầm ĩ, làm long trời lở đất. Diễn viên Trầm tuyệtđối không thể sắp xếp ở một nơi cùng Dịch thiên hậu. Nếu cô không chết, tôichết, mọi người cùng chết. Chuyện này với người trong giới không ai không biết,cũng khó trách Lí Xã Trường rất muốn đi SHI.
Quân Quân mở lời bắt đầu công kích vòng thứ nhất: “Ôi, aivậy? Không phải bụi đất gì chứ, thật xin lỗi, tôi không nhớ được tên. Khôngphải là nữ chính trong bộ phim xúi quẩy kia sao, đạo diễn cô giải nghệ rồi, côcòn tâm trạng chụp ảnh cơ à?”
Trầm Khánh Khánh che miệng cười nói dịu dàng: “Đi chụp mấytấm hình bên Mỹ thế nào rồi? Giọng hát cóc nhái đã thành vịt thành công chưa?Bài hát mới sợ là bán không được rồi!”
Quân Quân từng bước tiến lên, cô nàng cao hơn Trầm KhánhKhánh nửa cái đầu, chỉ cần cúi đầu, khuôn mặt hai người sẽ dán gần vào nhau,Quân Quân thấp giọng tiếp tục nói: “Cô quan tâm tôi như vậy sao? Ngay cả tôi điMỹ cũng biết, không cần lo lắng cho giọng hát của tôi đâu. Cô vẫn nên chú ý mấynếp nhăn đi, có phải gần đây không ai hạ hỏa cho không? Nhìn da mặt này, ôi~~~~ sao kém quá!”
Trầm Khánh Khánh mở mí mắt quyến rũ: “Đàn bà nông cạn như côcũng biết cái gì là hạ hỏa à?”
Hai người này cô tới tôi đi, cô chém tôi một đao, tôi đâm cômột kiếm. Mọi người ở đây không dám thở mạnh, hai mặt nhìn nhau.
Quân Quân tiến đến bên tai Trầm Khánh Khánh, dùng âm lượngchỉ hai người nghe được, thầm thì trêu ghẹo: “Lâu rồi không gặp, nhớ mìnhkhông?”
“Nói nhảm, mình còn chưa tìm cậu tính sổ đâu, gửi thư cậucũng không thèm trả lời.”
Bộ dáng hai người thoạt nhìn như đang giương thương múakiếm.
Quân Quân tiếp tục thầm thì nói: “Lát nữa chờ mình ở chỗ cũ,có việc muốn nói với cậu.”
“Vậy cậu nhanh lên, thời gian bổn tiểu thư quý giá.” TrầmKhánh Khánh tò mò hỏi: “Chuyện gì?”
“Mình gặp Trữ Mạt Ly ở Mỹ.” Quân Quân hơi lưỡng lự, nói thêm,“Anh ta ở cùng An Thiến.”
Nét mặt Trầm Khánh Khánh rõ ràng không còn khiêu khích ngạomạn.
Quân Quân nhắc nhở bên tai: “Chú ý vẻ mặt, diễn viên củamình.”
Trầm Khánh Khánh lập tức khôi phục thần sắc tôi nhìn cô khóchịu. Sau đó hai người giúp nhau làm ra bộ dáng không vừa mắt, nhìn thoáng qua,một người vào, một người ra. Quán bar Nam Sơn, trong gian phòng tầng hai, ba người hàihòa ngồi dưới ánh đèn, vây quanh một cái bàn.
“Lần nào hai người cũng như vậy, không muốn nói chuyện sao?”Ted khá mệt mỏi khi trông thấy hai cô gái cùng xưng hậu này.
Trước mặt người khác thì giả vờ thù địch, sau lưng lại nắmtay nhau.
Trầm Khánh Khánh nhìn Dịch Quân, lập tức ngã vào trong lòngđối phương, cười to không ngớt.
Ai cũng không ngờ bên ngoài hai người nhìn như nước với lửa,có cô không có tôi, thật tình lại thân thiết như keo sơn, hoàn toàn khác với vẻchửi nhau vừa nãy.
Ban đầu cũng không biết từ đâu rò rỉ ra tin tức hai ngườikhông hợp. Đúng lúc đó Dịch Quân lại đang thân tình với ông chủ, gia nhập giảitrí Thời Đại. Vì thế tin đồn ngày càng trầm trọng, vốn hai người còn muốn biệnminh một chút, nhưng các cô phát hiện truyền thông luôn thích bịa đặt hai ngườibất hòa bằng rất nhiều “bằng chứng”. Vậy nên Dịch Quân bày trò trước, bắt đầucùng Trầm Khánh Khánh diễn màn bất hòa như vậy.
Diễn đi diễn lại diễn tới bây giờ, hai người diễn thànhnghiện, coi là thú vui, chơi không biết chán.
Quân Quân kéo Trầm Khánh Khánh, tay làm bộ ôm mặt che nướcmắt: “Vừa rồi cậu dám nói mình là giọng vịt giọng công, mình thật đau lòng quá!Mau mau an ủi mình đi!”
Trầm Khánh Khánh túm lại tay cô, cười xấu xa: “Cô đây vừađược hạ hỏa một chút, đừng chọc cô tức giận.”
Ted bên cạnh lau kính mắt, lắc đầu.
Quân Quân nén cười đến nội thương, cuối cùng không kìm nổi,nằm úp sấp xuống cười: “Ha ha, không được, không được đùa nữa.”
Trầm Khánh Khánh vỗ lưng giúp cô dễ thở: “Nhìn cậu này, vẫnkhông tim không phổi.”
“Nào có, mình rất nhớ cậu.” Quân Quân dựa vào người TrầmKhánh Khánh chơi xấu, “Cậu không biết mình ở Mỹ lo lắng cho cậu thế nào đâu.Chỉ là công việc lúc nào cũng nhiều, mình chỉ biết nhanh nhanh làm xong còn vềnước gặp cậu.”
“Cảm ơn, mình ổn mà. Thế nhưng mình nói này, yêu cầu của cậucao như vậy, Kiều Hàn Thâm theo đuổi cậu cũng vất vả đấy?”
Quân Quân vừa rồi còn mang vẻ mặt vô lại, thoáng chốc đã đenmặt véo Trầm Khánh Khánh: “Đừng nhắc đến tên đàn ông đó.”
Trầm Khánh Khánh vội đẩy cô ra, trốn vào một góc: “Làm saothế, mình nói sai hả?”
“Ha ha.” Quân Quân đến gần từng bước, cười nham hiểm: “Khôngbằng chúng mình nói chuyện Trữ Mạt Ly đi!”
Trầm Khánh Khánh bĩu môi: “Trữ Mạt Ly? Chẳng có chuyện tốtgì.”
“Phải không? Cậu ở cạnh anh ta lâu như vậy, gặp chuyện gìcũng bình thản. Nhưng đến chuyện có An Thiến thì lại cuống cả lên, nhìn thấyliền bực dọc.”
Tay Ted đang lau kính mắt đột nhiên bất động, còn vội ngẩngđầu.
Trầm Khánh Khánh bẹo khuôn mặt tức giận của cô nàng, cườinói: “Thì sao nào, Trữ Mạt Ly và An Thiến, mình cũng giống như cậu, chẳng liênquan.”
“Này, mình