XtGem Forum catalog
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327080

Bình chọn: 9.5.00/10/708 lượt.

lo cho cậu đấy!” Quân Quân hai tay chống nạnh,giận dữ.

Trầm Khánh Khánh vo lọn tóc dài trong tay, tức cười: “Vậycàng không có gì phải lo lắng. Mình có thể đối phó được Trương Hiển Chính, cònsợ An Thiến?”

“An Thiến không phải người dễ đối phó như vậy. Bây giờ mìnhở cùng công ty với cô ta, mình biết rõ hơn cậu.”

“Vậy thì sao nào, khó hơn mình cũng đối phó được.”

Quân Quân nói không chút kiêng dè: “Cậu quả thật lợi hại,nhưng cậu không sợ cô ta cướp mất Trữ Mạt Ly à?”

Trầm Khánh Khánh trả lời lạnh lùng: “Nói nhảm gì vậy? TrữMạt Ly vốn không đứng về phía mình.”

“Sao cậu nói như bà cụ thế!” Quân Quân gõ gõ vào một chairượu trên bàn, gương mặt tinh xảo suýt méo thành một mảng, “Muốn mình nói hả,Trữ Mạt Ly đối xử với cậu còn tốt hơn người nào đó với mình.”

“Ôi, ai vậy?”

Quân Quân thẳng tay đánh Trầm Khánh Khánh một cú: “Đừng đánhtrả. Cậu đừng như bà cụ nhìn người ta đầy thành kiến như thế nữa đi, Trữ MạtLy…” Quân Quân muốn ca ngợi, cũng không biết việc ca ngợi Trữ đại thần thật khókhăn. Dù sao người quen anh ta đều biết kỳ thật tính tình anh ta không được tốtlắm.

“Trữ Mạt Ly làm sao?” Trầm Khánh Khánh cố ý truy hỏi.

Thật không nghĩ ra, Quân Quân trả lời rõ ràng: “Thật ra TrữMạt Ly đối xử với cậu rất tốt.”

“Xuống địa ngục đi.” Trầm Khánh Khánh liếc mắt nhìn QuânQuân một cái, lập tức nói như đinh đóng cột, “Cậu trúng độc Trữ Mạt Ly sâu quáđấy. Muốn mình nói, Kiều Hàn Thâm đối xử với cậu mới là tốt.”

Quân Quân kéo Trầm Khánh Khánh qua, không chịu lùi bước:“Cậu đừng ngắt lời, nghe mình nói đi! Giác quan thứ sáu của mình nói cho mìnhbiết, Trữ Mạt Ly chắc chắn không phải loại người tiểu nhân bỉ ổi như cậu nói.”

Trầm Khánh Khánh nói như đang dỗ trẻ con: “mình không bảohắn tiểu nhân bỉ ổi, mình chỉ nói hắn nham hiểm xảo quyệt.”

“Lại nham hiểm xảo quyệt, cũng vẫn mạnh mẽ hơn người kia củacậu.”

Ted hít một hơi, lời này chỉ có Quân Quân dám nói.

Quả nhiên, Trầm Khánh Khánh khó chịu.

Dịch Quân quen ồn ào với cô, chuyện gì cũng đều dám nói, chodù biết không lọt tai cũng vẫn không dừng lại: “Nếu không cậu thử nghĩ một chútxem, Quý Hàm làm được gì chưa? Trừ việc anh ta hiểu lầm cậu, anh ta còn làmđược gì không?”

Trầm Khánh Khánh lấy ly nước uống một ngụm, tâm trạng tốt bịhai chữ Quý Hàm đánh gãy.

Nhìn phản ứng của cô, Quân Quân càng lo lắng, cô quay đầunâng cằm nhìn Ted, hỏi rõ ràng: “Ted, anh nói tôi nghe, khi tôi không ở trongnước, cậu ấy với ông chồng đại nhân kia thế nào rồi?”

Loại vấn đề này sao có thể trả lời. Ted thông minh trừngmắt, tự bảo vệ mình quan trọng hơn, lắc đầu giả ngu.

“Anh không nói tôi cũng biết.” Quân Quân khinh thường đếmngón tay kể lể: “Hắn sẽ làm hai chuyện, một là hiểu lầm cậu với Trữ Mạt Ly, hailà kiên quyết khẳng định cậu là người phụ nữ hư hỏng! Mình biết mà!”

“Này, uống ngụm nước đi.” Trầm Khánh Khánh nhanh tay đưa lênmột ly nước.

Quân Quân không cảm kích, mà hơi kích động, tức giận: “Mìnhkhông vừa mắt loại đàn ông đó, sao cậu không ly hôn hắn quách cho rồi?”

“Còn người bạn như cậu, mình vẫn chưa hỏi sao cậu không kếthôn với Kiều Hàn Thâm nhỉ?”

“Chuyện của mình và cậu khác nhau.”

Trầm Khánh Khánh cười cười, bình tĩnh nói: “Là khác nhau,hai người đều thích nhau, mà mình với Trữ Mạt Ly,” cô khẽ lắc đầu, “Đừng nói làthích, chúng mình có thể chung sống hòa bình đã là chuyện không tưởng rồi.”

Quân Quân bị Trầm Khánh Khánh làm cho tức giận đến nửa ngàykhông thể nói nổi. Cô giận dỗi cầm tay Trầm Khánh Khánh lắc lắc, gấp gáp: “Tómlại An Thiến vừa nghe tin Trữ Mạt Ly đi Mỹ, sau lưng đẩy tất cả công việc mà đitheo. Mình cảm thấy có một mối nguy hiểm rất lớn!”

Trầm Khánh Khánh thấy bản thân đang lãng phí nước bọt: “Mìnhđã nói là mình và Trữ Mạt Ly không có khả năng.”

“Sao cậu biết không thể, sao cậu biết Quý Hàm nhất định làngười cả đời của cậu? Ngày trước mình còn thấy mình với người họ Kiều kia dùngkiệu tám người khiêng cũng không đi cùng nhau đâu.” Quân Quân khuyên can mãi,mong Trầm Khánh Khánh suy nghĩ nghiêm túc, “Mình hiểu cậu đắn đo cái gì, khôngphải là Trữ Mạt Ly có con gái, làm mẹ người ta rất mệt, mà gia thế anh ta quálớn, cửa vào nhà giàu sâu như biển, lại nói anh ta khó ở chung, lúc nóng lúclạnh, chỉ là…”

Trầm Khánh Khánh thật sự phải cắt ngang lời cô: “Dừng dừngdừng, cậu nói nhiều như vậy, chính cậu thấy có câu nào tốt không?”

Quân Quân nghiêm mặt: “Mình vẫn chưa nói xong, chỉ là, nếucậu bỏ qua anh ta, mình thề là cậu sẽ hối hận cả đời!” Quân Quân nhìn Ted –người vẫn đang giả bộ vô hình, “Anh nói có phải không?”

Ted cười khổ: “… Có lẽ thế.”

Quân Quân gật đầu hài lòng.

Trầm Khánh Khánh bị sự nghiêm túc đột ngột của cô làm giậtmình. Sau một lúc lâu mới ho nhẹ hai tiếng lấy lại tinh thần, nhớ lại nét ônhòa của Trữ Mạt Ly và thái độ nói chuyện với cô thường ngày, cô cũng tâm sựthật lòng với Quân Quân: “Tuy tớ không biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy, khôngnói đến quan hệ chúng tớ bây giờ khó giải quyết, tớ nghĩ Trữ Mạt Ly cũng khôngthể thích tớ đâu.”

“Cậu cứ u mê không tỉnh như vậy đi!”

Quân Quân thuyết phục không hiệu quả, tức giận không nhẹ,cầm ly nước Trầm Khánh K