Polly po-cket
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327040

Bình chọn: 8.00/10/704 lượt.

ihỗn độn, không giống Trữ Mạt Ly.

Cô vốn định tự mình đi xem là ai, vừa quay đầu lại, trên mặtđã hằn một cái tát.

“Ly hôn, hôm nay Tiểu Hàm không ly hôn với mày, tao đoạntuyệt mẹ con với nó!”

Trầm Khánh Khánh che nửa bên mặt, lạnh lẽo nhìn người trướcmặt đang nổi bão, hiển nhiên là Tần Lâm, còn người đứng sau vẻ mặt tái nhợt làQuý Hàm. “Hai người là ai, sao lại tới nơi này?”

Thuyền Trưởng làm ơn không đúng lúc lại đưa Trầm Khánh Khánhche ở phía sau. Ada vội lấy khăn lạnh đưa cho Trầm Khánh Khánh chườm lên mặt,mà mi mắt Trầm Khánh Khánh từ đầu đến cuối cũng chưa nâng lên một chút.

Quý Hàm không muốn đến làm ầm ĩ. Anh ở bệnh viện nhận đượcđiện thoại của ba nói mẹ nổi giận đùng đùng tìm Trầm Khánh Khánh tính sổ, anhvừa cởi áo blouse trắng liền chạy tới đây, vẫn chậm một bước. Sau khi anh vàocửa vẫn không nhìn Trầm Khánh Khánh, chỉ muốn lôi mẹ về. Tiếc rằng bà Quý nhưuống thuốc tăng lực hàm lượng máu gà cao ngất, thề phải liều mạng với TrầmKhánh Khánh đến mức cô chết tôi sống.

“Mẹ, mẹ theo con về trước, con giải thích với mẹ.”

“Không cần anh giải thích, tôi có mắt nhìn.” Bà Quý đẩyThuyền Trưởng ra, trợn mắt chằm chằm nhìn Trầm Khánh Khánh. “Làm ra chuyện bẩnthỉu như vậy còn muốn ở lại nhà tao, mày thật đúng là không biết xấu hổ tới cựcđộ rồi! Tao cảnh cáo mày đừng có quấn lấy Tiểu Hàm, đừng có liên lụy nó!”

Trầm Khánh Khánh ném khăn lạnh lại cho Ada, trên khuôn mặt trắng nõn có thể thấy rõnăm dấu ngón tay màu đỏ. Cô không tức cũng không giận, nhìn bà Quý như đangnhìn một kẻ điên.

“Cái tát này tôi không tính toán với bà. Ted, còn đứng đólàm gì, tiễn khách!”

Ted hơi khó xử. Cậu đương nhiên biết Quý Hàm, Quý Hàm quenbiết Trịnh Thị, cậu ta cũng từng tiếp xúc vài lần với Quý Hàm. Lúc này đuổingười, không phải là chuyện cậu ta làm được.

Quý Hàm lãnh đạm nói: “Không cần cô đuổi, chúng tôi đi bâygiờ.”

Bà Quý không nghe theo, vẫn không chịu buông tha, bỏ tay QuýHàm ra, chỉ vào Trầm Khánh Khánh chửi bới: “Mẹ không đi. Tiểu Hàm, hôm nay conphải cắt đứt quan hệ với loại đàn bà này.”

Lúc này, Thuyền Trưởng, Ada rốt cuộc cũng có phản ứng. Vị trước mắtchính là người chồng trong truyền thuyết của Trầm Khánh Khánh, hai người cùngnhau liếc mắt một cái, cũng không biết phải đối xử thế nào.

“Bây giờ tôi rất bận, không rảnh đón tiếp bà.” Trầm KhánhKhánh cố đè nén xúc động muốn mắng người, không chút kiên nhẫn nói với bà Quý.

“Tao chỉ cần mày ký tên. Đây là đơn ly hôn.”

Sau đó, bà Quý chỉ tay vào tờ giấy nằm trên mặt đất. TrầmKhánh Khánh nhìn cũng không nhìn: “Trước khi tôi chưa trở mặt, cút!”

“Mày dám bảo tao cút!” Bà Quý hổn hển, xông lên, mắt thấylại là một cái tát.

Trầm Khánh Khánh đã chuẩn bị sẵn sàng, cô không tránh khôngné, ngẩng đầu. Chỉ cần bàn tay này dám hạ xuống dưới, cô tuyệt đối sẽ khôngkhách khí.

Nhưng mà, ngay khi cái tát gần trong gang tấc, Trầm KhánhKhánh hoảng hốt đón trận gió vụt sát qua trước mặt. Sau đó tất cả hình ảnh đềudừng lại.

Có hai bàn tay đồng thời ngăn cản Tần Lâm, một bàn tay cầmcổ tay bà ta, một bàn tay giữ chặt cánh tay bà.

Ted há miệng thở dốc, kêu: “Mạt Ly.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, trái tim cô bỗng hơi co rút lại.

Trữ Mạt Ly đưa lưng về phía Trầm Khánh Khánh, tay phải giữchặt cổ tay Tần Lâm. Bởi vì mạnh tay, khớp xương trở nên trắng bệch. Dường nhưvừa vội vàng trở về từ sân bay, trên người anh còn mang theo mùi nắng nóng hanhkhô bên ngoài, trên trán đều lấm tấm mồ hôi.

Kính râm che dấu ánh mắt Trữ Mạt Ly lúc này. Nhưng mặt anhlạnh lẽo như băng, viền môi như lưỡi đao bén nhọn, khí thế quá sắc bén nói chomỗi người ở đây biết rằng, anh rất giận.

Tần Lâm không hiểu chuyện gì, hơi co rúm lại.

Nhưng Trữ Mạt Ly cũng không nhìn bà ta. Tầm mắt anh dừng lạitrên gương mặt người đang giữ cánh tay Tần Lâm.

Quý Hàm cảm nhận được ánh mắt sau gọng kính râm. Anh ngẩngđầu, khoảnh khắc nhìn rõ người đàn ông này, tâm trạng trở nên phức tạp đến anhcũng không thể giải thích.

Trữ Mạt Ly, ba chữ này đã trở thành ác mộng trong cuộc đờianh.

Nhưng bất luận anh có muốn coi nhẹ thế nào, vẫn không thểthoát khỏi bóng dáng người đàn ông này.

Anh không biết nên hận anh ta nhiều hơn, hay vẫn nên cảmkích anh ta một chút.

Nếu anh nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thứcđối mặt, dù cho bọn họ đã sớm biết rõ đối phương.

Thời gian đối mặt thật ngắn, lại đủ cho bọn họ xảy ra nhữngbiến hóa tinh vi, tuy người bên ngoài không thể phát hiện.

Bà Quý thấy đau, lập tức kêu lên: “Anh… Anh buông tay.”

Dường như bây giờ Trữ Mạt Ly mới ý thức được tay anh còn kìmcổ tay một người. Anh có phần ghét bỏ buông tay ra, một chân giẫm lên tờ đơn lyhôn trên đất, môi mỏng lạnh nhạt nhả ra một chữ: “Cút.”

Bà Quý bây giờ mới nhận ra người đàn ông không coi ai ra gìtrước mắt này chính là nam diễn viên cùng con dâu bà làm chuyện bại hoại thuầnphong mỹ tục, được tôn cái gì mà đại ảnh đế, ông chủ lớn, bà không chịu lép vế.

“Chính là mày phải không, bẩn thỉu, mày là cái gì mà ngườinổi tiếng…”

Trữ Mạt Ly khinh miệt ném một chiếc khăn tay vào bà Quý:“Lau sạch cái miệng thối của bà đi, cút.”

Bà Quý nhất thời khôn