
hơn nữa, vết thương cũng không thể để lâu không xử lí được.
Nhìn thấy sắc mặt cô ấy càng ngày càng trắng, lại cuộn tròn người kiên quyết không cho cô đến gần, Trương Nghiên lau mồ hôi trên trán một chút, đi
ra ngoài gọi Nam Cung Quân Như: "Cậu lên khâu vết thương cho em gái đi,
mình thật sự không thể làm được." Thấy An Nhiên đứng ở dưới gốc cây đang lo lắng, cô chào hỏi: "Tiểu Nhiên lên làm trợ thủ giúp một tay đi, cám
ơn."
Quần áo bẩn trên người Nam Cung Yến còn chưa thay, An Nhiên
lấy một cái váy sạch thay cho cô ấy, lúc cởi áo ngực thì Nam Cung Quân
Như rất tự giác xoay người đi chỗ khác.
Nam Cung Quân Như chỉ
mang theo duy nhất một đôi gang tay vô khuẩn, động tác thành thục. Nam
Cung Yến nhìn chằm chằm hắn ngẩn người, hết sức phối hợp. An Nhiên nhìn
hai người bọn họ, trong lòng lại dâng lên chút lo lắng.
Cô biết
mẹ của Nam Cung Yến qua đời sớm, cô ấy từ nhỏ đều do anh trai nuôi lớn.
Chỉ là trước khi gặp Nam Cung Quân Như, Yến tử chưa bao giờ đề cập đến
người anh trai này với cô.Lúc mới quen biết An Nhiên còn cảm thán cha mẹ của Yến tử thật thiên vị, sinh cô đẹp như vậy, ngược lại anh trai của
cô mặt mũi lại rất bình thường. Nhưng vào lúc này nhìn bộ dáng cau mày
của Nam Cung Quân Như, dáng vẻ đó giống hệt như Yến tử.
Yến tử so với An Nhiên phải độc lập hơn rất nhiều, quan hệ của cô ấy với mẹ kế
cũng rất tốt. Theo đạo lý mà nói, không có lý do gì. . . . . . Yêu anh
trai chứ?
An Nhiên ở trong lòng cẩn thận từng li từng tí toát ra ý niệm không tốt như vậy.
Thực tế luôn tàn nhẫn. Thời điểm khi Nam Cung Quân Như cẩn thận đỡ em gái
nằm xuống, An Nhiên đang thu dọn đồ đạc lại nghe được âm thanh có chút
kỳ quái, theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn, cuộn băng gạc vừa mới cầm
liền từ trong tay rơi xuống đất, lộc cộc lăn tới góc tường.
Yến
tử đưa tay ôm cổ Nam Cung Quân Như, hôn lên bờ môi hắn. Thân thể cô suy
yếu, hôn lên không có tí hơi sức nào, chỉ rải rác nhẹ nhàng giống như
đang mổ, Nam Cung Quân Như vẫn duy trì tư thế cúi người, sắc mặt giống
như bình thường.
An Nhiên cơ hồ là hoảng loạn trốn đi, bị Nam Tịch Tuyệt chặn lại: "Em khẩn trương làm gì, Yến tử không sao chứ?"
An Nhiên lắc đầu liên tục, lời nói cũng không lưu loát : "Không có, không có việc gì." Cô chột dạ nhìn Trương Nghiên một cái.
"Tôi đi xem một chút." Trương Nghiên lưu loát leo lên, quay đầu hướng Nam
Tịch Tuyệt nói, "Nếu không còn chuyện gì nữa, Nam tử cậu đi nghỉ ngơi
đi."
Nam Tịch Tuyệt gật đầu một cái. Chú ý tới An Nhiên đứng bên
cạnh nắm thật chặt váy của mình, khẩn trương như vậy, đưa tay sờ trán
của cô đều là mồ hôi lạnh, "Bị hù sợ rồi hả, không có chuyện gì. Đoán
chừng Quân Như muốn coi chừng Yến tử, em phải ngủ chung cùng Trương
Nghiên rồi."
An Nhiên kéo tay của anh, "Trương Nghiên cùng Quân Như yêu đương, tại sao còn phải ở chỗ của anh? Anh tại sao lại gạt em?"
Nam Tịch Tuyệt trả lời rất thành thực: "Không biết."
Không biết? An Nhiên mếu máo, ngay cả giải thích anh cũng lười nói. Anh thật sự rất ghét cô sao?
An Nhiên quay người đi đến phòng của Trương Nghiên, vẫn cảm thấy ủy khuất, từ trong cửa sổ nhô đầu ra, hướng Nam Tịch Tuyệt gào lên: "Không cần
anh phải đắc ý, em mới không lạ gì anh, anh không cần phải đề phòng em
như đề phòng cướp! Anh thích cùng phụ nữ lên giường cũng không liên quan đến em, em, " cô hít một hơi thật sâu, run rẩy hét, "Nguyền rủa anh
Tinh Tẫn Nhân Vong!" (tinh trùng đều chết hết ~~ sặc)
Cô hét rất lớn, chung quanh đều vang lên tiếng cười. An Nhiên đỏ mặt lùi vào trong nhà hờn dỗi.
Ngày thứ hai An Nhiên chạy đi thăm Yến tử, Nam Cung Quân Như đang đút cho cô ấy ăn cái gì đó. Hắn rõ ràng là cả đêm không ngủ, đáy mắt đều là tia
máu.
"Em tới rồi, anh đi nghỉ một lát đi." An Nhiên nhận lấy cái bát trong tay Nam Cung Quân Như.
Chờ Nam Cung Quân Như rời đi, vẻ mặt Yến tử trắng bệch nói: "Cậu thỏa thích cười nhạo tớ đi."
"Tớ không có ý này." An Nhiên nói, ". . . . . . Cậu thật, đối với anh ta. . . . . ."
"Việc của tớ và anh ấy không cần cậu quan tâm!"
An Nhiên nhẫn nại khuyên: "Cậu như vậy chắc chắn sẽ không có kết quả. Cậu
nên bảo vệ bản thân mình một chút, đừng đổi nhiều bạn trai như vậy."
Nam Cung Yến không nhịn được đẩy cô một cái, bát cháo trong tay An Nhiên đổ hết lên mặt đất, "Cậu dựa vào cái gì mà dạy dỗ tớ! Tớ thích cùng đàn
ông lên giường đấy, cậu quản được sao?" Cô hung dữ nói, "Đều tại cái
người Nam Tịch Tuyệt đó, tại sao lại gọi Trương Nghiên đến, bây giờ anh
ấy cũng tính toán cùng cô ta kết hôn, tớ phải làm thế nào? Các người
cũng tới giành anh ấy, cút, tớ không muốn nhìn thấy cậu!"
"Cậu. . . . . ." An Nhiên tức giận đến phát run, "Cậu thật là không thể nói lý."
Nam Cung Yến liếc cô một cái: "Ai cho cậu để ý đến tớ? Tránh ra!"
An Nhiên tức giận sập cửa rời đi.
Nam Cung Yến được trong nhà phái máy bay trực thăng tới đón vào bệnh viện,
cùng đi theo còn có Nam Cung Quân Như. Nghe nói cháu gái bảo bối gặp
chuyện không may, ông cụ nhà Nam Cung cũng vội vàng theo tới, đem cháu
trai mắng to một trận, cũng hung hăng khiển trách Nam TịchTuyệt một h