
an
Indian sao?" Nam Tịch Tuyệt cười hỏi, "Tiểu Nhiên, ngẩng đầu nhìn một
chút, trên trời không có em vểnh lên cái đuôi đâu."
"Anh. . . . . ." An Nhiên dậm chân một cái, bất mãn anh không hiểu phong tình, "Không thèm nghe anh nói nữa, em đi luyện tập tiếp, em nhất định muốn lấy cái
phần thưởng kia."
An Nhiên tâm tâm niệm niệm phần thưởng chính là một đôi dây chuyền tình nhân, kiểu dây chuyền treo ngược có hình răng
cưa, đóng lại chính là một hình trái tim. Lần hoạt động này anh cũng là
một trong những người vạch ra kế hoạch, Nam Tịch Tuyệt dĩ nhiên cũng
biết, câu chuyện tình yêu động lòng người của công chúa, hoàng tử
American Indian trong truyền thuyết chỉ là một loại mánh khóe làm nóng
không khí. Loại dây chuyền tình nhân này là do một thương thân tài trợ,
bọn họ làm như vậy cũng là để cho mình miễn đi chi phí làm quảng cáo.
Thời điểm đến phiên An Nhiên biểu diễn, thấy Nam Tịch Tuyệt hết sức chăm
chú. Trương Nghiên trêu ghẹo nói: "Thái độ của tiểu Nhiên mấy ngày nay
đối với tớ tốt hơn rất nhiều, thật sự cám ơn cậu."
Nam Tịch Tuyệt cười đến ấm áp. Trương Nghiên nhân cơ hội nói: "Nam tử, khuyên cậu một
câu, đối với cô ấy thật tốt. Tổn thương tình cảm của thiếu nữ là không
được, cậu đến lúc đó. . . . . . Xuống tay lưu tình."
An Nhiên
cùng vị lão sư kia biểu diễn hứng thú mười phần, đưa tới một trận tiếng vỗ tay. Cô mãn nguyện lấy được đôi dây truyền tình nhân kia, trong
lòng tràn đầy vui vẻ đi tìm Nam Tịch Tuyệt.
Cô tìm thật lâu, cuối cùng ở cách xa đám người, dưới một gốc cây đại thụ tìm được anh. Anh
nắng dàn trải khắp nơi, từ khe hở của cành lá sum xuê rơi xuống, bị cắt
xén thành những lốm đốm màu bạc, rơi trên đầu vai anh, hình thành một
loại hấp dẫn xinh đẹp.
"Ô oa, người đẹp, mau đưa cái cổ xinh đẹp
của ngươi cho ta thưởng thức!" Sau lưng truyền đến âm thanh ngụy trang
dữ tợn của An Nhiên. Nam Tịch Tuyệt đã sớm phát hiện ra từ lúc cô lén
lút đi tới, anh quay đầu lại, thấy An Nhiên giương nanh múa vuốt nhào
tới, hai cái tay nắm chặt dây chuyền, làm ra bộ dáng quỷ Vampire.
Không giống như dự đoán là kinh ngạc, vẻ mặt An Nhiên có chút uể oải, cũng
rất nhanh trở lại phấn khởi đi đến, đem dây chuyền cho anh nhìn: "Đóng
lại chính là một tình yêu, cho anh một cái."
Dây chuyền đỏ hết
sức bình thường, cái răng nhỏ phía trên được mài tỉ mỉ, nằm trong lòng
bàn tay trắng nõn của cô, hết sức động lòng người.
Nam Tịch Tuyệt cầm lên nó, An Nhiên đã không kịp chờ đợi đem cái kia của mình đeo vào
cổ, dương dương hả hê: "Mau đeo vào. Lúc em đi lĩnh thưởng, họ nói đây
chính là cặp dây chuyền mà một đôi quý tộc American Indian yêu nhau đã
mang qua, còn có lời chúc phúc đó."
"Đây là giả."
Vẻ mặt An Nhiên trầm xuống: "Tại sao là giả?"
"Hơn nữa hình ảnh thô ráp, khó coi."
An Nhiên tức giận, đoạt lấy từ trong tay anh, "Anh không thích cứ việc nói thẳng!" Anh trầm mặc, An Nhiên hết sức uất ức, coi như không phải là
vật quý giá, nhưng đó cũng là vật mà cô hết sức vất vả mới giành được
cho anh, anh thế nào lại còn chê chứ?
An Nhiên mím môi, đem dây
chuyền của mình tháo xuống, hợp với cái của anh ném vào trong đống cỏ,
"Không cần cũng được, ai mà thèm!"
Cô hất tay đi, Nam Tịch Tuyệt ở phía xa ngây người một chút, liền đuổi theo: "Tiểu Nhiên, đừng nóng
giận." An Nhiên im lặng đi nhanh hơn, Nam Tịch Tuyệt bước nhanh, mấy
bước vượt qua cô: ". . . . . . Trở về anh đưa cho em loại tốt hơn."
Đến gần mới phát hiện đôi mắt cô đã đỏ ửng, Nam Tịch Tuyệt sờ sờ khuôn mặt cô cúi đầu xuống: "Thật xin lỗi."
Bên cạnh, Trương Nghiên đi qua nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, cười
nói: "Nam tử, cho núi vàng núi bạc cũng không bằng người của cậu dùng
tâm đâu." Cùng với cô còn có mấy nam sinh khác đang dọn dẹp đồ đạc cũng
ồn ào hướng đến chỗ hai nguoqif huýt gió
An Nhiên lại hì hì một tiếng bật cười, vuốt mắt, cảm thấy xấu hổ. Ngoại trừ việc của Nam Cung Yến là không vui vẻ, thì trại hè lần này có thể nói hoàn mỹ. Trên
đường trở về, An Nhiên lần nữa quấn lấy Nam Tịch Tuyệt đòi đáp án: "Khi
nào thì anh bắt đầu yêu em? Ngày đó sao đột nhiên lại hôn em?"
Nam Tịch Tuyệt lành lạnh nhìn cô một cái: "Không biết."
"Làm sao lại không biết!" An Nhiên nhỏ giọng oán trách, uốn éo người ôm lấy
cánh tay anh, đầu chống đỡ ở bả vai anh mè nheo, "Anh nói đi mà, em sẽ
không nói cho người khác biết đâu . Anh nhất định là đã yêu em từ lâu
rồi đúng không?"
Ngồi ở hàng ghế phía trước hai người, Khâu Thiếu Trạch lấy bịt mắt xuống, quay đầu lại trợn mắt nhìn An Nhiên một cái,
âm dương quái khí: "Lầu bầu lẩm bẩm cả một đường, có để cho người khác
nghỉ hay không?"
An Nhiên nhắm ngay chỗ ngồi phía dưới chân của
hắn, hung hăng đá lên một cước. Khâu Thiếu Trạch im hơi lặng tiếng mà
đem đầu quay trở lại.
Xe buýt trực tiếp lái đến cổng lớn đại học
C, bác Trần đã sớm chờ sẵn, nhìn thấy bọn họ, rất tích cực mang hành lý
giúp Khâu Thiếu Trạch, đến lúc giúp An Nhiên cầm thì cô nói: "Bác Trần,
cháu tự mình cầm được. Cháu không giống như người khác, ngay cả tay trói gà cũng không chặt."
Khâu Thiếu Trạch cười n