
. . . . .
Khuôn mặt Khâu Thiếu Trạch lạnh tanh đang chờ cô ở cửa phòng: "Thật đúng là
đói khát, chỉ mới xác định quan hệ được có hai ngày."
An Nhiên chỉnh lại quần áo ngủ có nhiều nếp nhăn trên người: "Chuyện của tôi không cần anh quan tâm!"
"Hừ, " Khâu Thiếu Trạch một tay đút túi quần, chậm rãi đi về hướng phòng của hắn, "Chỉ là làm phiền em, lần sau làm thì tìm nơi bí mật một chút. Mặt mũi này, em không muốn, nhưng tôi còn muốn đấy."
An Nhiên hận
nhất chính là điểm này của Khâu Thiếu Trạch, mỗi lần ở thời điểm cô vui
mừng, hắn lại luôn luôn thích dội nước lã. Hắn cũng chỉ là người ngoài,
tại sao lại nói với cô mấy thứ này ?
Sáng sớm hôm sau, An Nhiên
từ trên giường bò dậy, ở trong tủ quần áo bới nửa ngày mới tìm được cái
váy cao cổ không có tay, sau khi mặc xong, soi gương nhìn chung quanh,
xác nhận che lại được dấu hôn trên cổ, lúc này mới có chút nhăn nhó
xuống lầu.
Nam Tịch Tuyệt đang ăn điểm tâm, tóc vẫn còn ướt, chắc là mới vừa tắm rửa qua, anh đã thay áo sơ mi trắng, trông rát mát mẻ.
An Nhiên ngồi vào bên cạnh anh, lỗ tai nóng lên, nhỏ giọng hỏi: "Anh còn đau đầu không?"
Tối qua, lúc cô đỡ anh trở về phòng, anh lôi kéo cô không chịu buông tay,
nói là nhức đầu, cô giúp anh vê huyệt Thái Dương, lại bị anh ôm áp xuống phía dưới, suýt nữa bị anh nuốt luôn vào bụng.
Nam Tịch Tuyệt
lắc đầu một cái, "Không có việc gì." Anh cầm cốc sữa bên tay trái lên,
ngừng một chút, " Tối hôm qua anh uống nhiều quá, không dọa em chứ?"
An Nhiên chuyên tâm cắt miếng thịt trong đĩa của mình, sau một lát mới đáp một tiếng: " Không nhỏ."
An Nhiên cũng không có nhiều thời gian cùng Nam Tịch Tuyệt tình chàng ý
thiếp, Nam Tịch Tuyệt lợi dụng trại hè lần này kiếm được không ít tiền,
cộng thêm mấy năm được học bổng lấy làm vốn, liền thuê tầng trên cùng
của kí túc xá, chính thức thành lập công ty Lăng Hiên.
Nam Cung
Quân Như am hiểu thư pháp cố ý đề chữ: "Khí vũ hiên ngang, Lăng Tiêu
thẳng tiến!" Cố ý nói dòng chữ này có thể làm tăng thêm giá trị quan của công ty. Trương Nghiên nói ra ý kiến, thứ tự nên được đảo lộn một chút. Nam Cung Quân Như lại tỏ ra mình có kiến thức uyên bác: "Chữ hán của
chúng ta phải đọc từ bên phải sang bên trái mới đúng."
Nam Tịch
Tuyệt cả ngày bận rộn chuyện của công ty, căn bản không có nhiều thời
gian hẹn hò cùng An Nhiên. Mà An Nhiên cũng phải đối mặt với một chuyện
nhức đầu khác.
Khâu Thiểu Trạch còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, An Diệc Bác sắp xếp cho hắn vào tổng bộ tập đoàn An thị thực tập.
Vì thế Nhập Hồng cùng An Diệc Bác cãi nhau một trận, ban đầu đồng ý cho
Khâu Thiếu Trạch sang bên này, Nhập Hồng liền ép An Diệc Bác ký hiệp
nghị, tất cả sản nghiệp của An thị đều thuộc về An Nhiên, không cho Khâu Thiếu Trạch một chút nào. Hôm nay An Diệc Bác lại cho Khâu Thiếu Trạch
vào công ty thực tập, rõ ràng là muốn bội ước.
Mà An Diệc Bác lại giải thích là muốn bồi dưỡng Khâu Thiếu Trạch để làm trợ thủ đắc lực
cho An Nhiên, dù sao hiện tại An Nhiên tuổi còn nhỏ, không thể nào tiếp
nhận công việc của công ty được.
Kết quả của cuộc cãi vã là mặc
dù Khâu Thiếu Trạch có thể đến An thị thực tập, nhưng là từ bộ phận
nghiên cứu kỹ thuật bị điều sang bộ phận nghiệp vụ. Bộ phận nghiệp vụ
quan trọng nhất khảo hạch tiêu chuẩn nghiệp vụ quản lý, Khâu Thiếu Trạch lại xuất thân từ y học lâm sàng, ở nơi này cơ hồ là không dùng tới kiến thức chuyên môn của mình.
An Nhiên vì trấn an Nhập Hồng, không
thể không buông tha kỳ nghỉ hè học thanh nhạc, để đến tổng bộ An thị học bổ túc, tận lực tiếp xúc nhiều với các quản lý cấp cao, để đặt nền móng thừa kế sau này. Cứ như vậy, cơ hội để cô và Nam Tịch Tuyệt gặp mặt lại càng ít đến đáng thương.
An Nhiên còn chưa tốt nghiệp trung học, cho dù là con gái của An Diệc Bác, ở trong công ty cũng không có mấy
phần được kính trọng. Những vị quản lý cấp cao này mắt đều mọc trên đỉnh đầu, người bình thường cũng đều không lọt được vào mắt của bọn họ. An
Nhiên mỗi ngày đều nhàm chán ngồi trong góc nghe bọn họ thảo luận thị
trường gì đó, chỉ dẫn đến ngủ gật. Trong khi giãy chết, thầy giáo giao
bài tập, cô cũng phải gác lại.
Tuần này học năm buổi chiều, An
Nhiên phờ phạc rã rượi từ phòng họp ra ngoài, ông thầy kia muốn cô làm
cái mô hình phân tích số liệu gì đó, cô tuyệt đối không muốn làm. Vừa
thấy Nam Tịch Tuyệt nhắn tin hỏi ngày mai cô có thời gian không, đây
chính là anh nói hẹn hò a.
Khâu Thiếu Trạch đúng lúc cầm xấp tài liệu đi qua, thấy cô, dừng bước lại, ngoài dự đoán nói ra yêu cầu: "Anh giúp em."
"Anh có chủ ý xấu gì?" An Nhiên không tin tưởng hắn.
Khâu Thiếu Trạch nhún nhún vai: "Không muốn thì thôi. Tôi cũng chỉ là muốn
học thêm một chút, như vậy sau khi tốt nghiệp có thể tìm cho mình một
công việc tốt, không cần mỗi ngày phải nhìn thấy mặt em."
"Lời
này nên là tôi nói mới phải!" An Nhiên cả giận nói, cô suy nghĩ một
chút, vẫn là đồng ý, đem tư liệu trong tay kín đáo đưa cho hắn: "Nói hay lắm, anh giúp tôi làm, đây là tài liệu tham khảo, không được vứt đi,
rất cơ mật đấy!"
An Nhiên hẹn hò cũng không thuận lợi,