
cô mới vừa cùng Nam Tịch Tuyệt gặp mặt, còn chưa kịp nắm tay. Công ty bên kia liền báo, anh phải đến sân bay đón người.
Nam Tịch Tuyệt cùng người kia nói chuyện điện thoại, anh khẽ cau mày: "Không phải nói rõ là ngày mai mới đến sao?"
An Nhiên chỉ sợ anh phải trở về, lôi kéo cánh tay của anh nhón chân lên nghe điện thoại.
Người kia giọng chảnh chọe nói: "Em hôm nay đến thì thế nào, không phải từ
trước đến nay anh đều hiểu rõ em sao, tất cả không bàn cãi nữa! Máy bay
còn có nửa giờ nữa sẽ hạ cánh, anh xem rồi làm đi." Không đợi Nam Tịch
Tuyệt kịp nói chuyện, đối phương liền trực tiếp ngắt điện thoại.
An Nhiên nói: "Người nào a, không co lễ độ như tvậy. . . . . . . sao em có cảm giác giọng nói kia rất quen thuộc."
Nam Tịch Tuyệt thở dài: "Là Lục Nhược."
An Nhiên a một tiếng: "Anh ta lại tới làm gì?"
Nam Tịch Tuyệt nhất định là lãnh đạo tài giỏi, phàm là người nhỏ tuổi hơn
cũng đều thích đi theo anh. Tỷ như biểu đệ của anh là Trần Thần, còn nữa tỷ như Lục Nhược.
Lục Nhược là sau khi An Nhiên trở lại mới
quen, anh ta là con trai của bạn thân Nam Tĩnh, có thời gian còn ở trong nhà Nam Tịch Tuyệt. Khiến An Nhiên tức giận nhất là, Lục Nhược luôn có ý định cướp đoạt Nam Tịch Tuyệt với cô, cả ngày mở miệng đều một tiếng
anh so với cô còn thân thiết hơn. An Nhiên tức giận liền mắng anh ta
không biết xấu hổ, Lục Nhược nghe cô nói xong liền làm mặt quỷ, "Ai
chẳng biết xấu hổ, một mình em con gái mò mẫm xen vào làm cái gì."
Đáng giận nhất là có lần An Nhiên đến nhà Nam Tịch Tuyệt, anh ta đang chơi
mô hình, thấy cô, liền lập tức chạy lên lầu cầm quần áo chen vào tắm
cùng Nam Tịch Tuyệt, còn cố ý đưa đầu ra ngoài khoe khoang: "Có bản lĩnh thì cùng tới đây tắm chung, ha ha!"
Chẳng qua hiện tại thân phận của Lục Nhược cao quý hơn nhiều, anh ta từ nhỏ đã là thiên tài, giành
được vô số giải thưởng về đồ điện tử, là Nam Tịch Tuyệt cố ý mời tới để
gia nhập đồng minh, trong lòng An Nhiên không vui, nhưng vẫn theo anh
cùng đi tới sân bay.
Lục Nược mặc áo sơ mi màu hồng sặc sỡ. Ánh
mắt dừng ở trên người An Nhiên rồi nhẹ nhàng lướt qua, kiên định rơi vào trên người Nam Tịch Tuyệt, thâm tình nói"Đại ca, đã lâu không gặp."
Sau đó, hắn cách ra một bước, giơ tay lên so chiều cao của An Nhiên :
"Chậc chậc, đây là Tiểu Nhiên ư, làm sao còn lùn thế này?"
Hắn
cười lên, hai hàm răng trắng sáng long lanh , tà ác như một con sói đuôi dài, còn cố ý cúi xuống trước mặt cô, ra vẻ bản thân của mình cao hơn.
Hơn một năm không thấy, hắn chỉ thấp hơn Nam Tịch Tuyệt một chút, vểnh
cằm diễu võ dương oai.
An Nhiên hừ một tiếng: "Không thèm chấp nhặt với anh."
"U uống..., " Lục Nhược xuống tay giữ mặt của cô, "Giọng điệu không nhỏ.
Gọi anh cho anh nghe. Khuôn mặt nhỏ bé rất trơn , da mịn thịt mềm."
"Đừng chọc cô ấy." Nam Tịch Tuyệt kéo An Nhiên bảo hộ ra phía sau mình.
An Nhiên xoa mặt bị hắn nắm đau, từ sau lưng Nam Nịch Nuyệt nhô đầu ra, hướng hắn lè lưỡi: "Tiểu Lục tử, gọi chị dâu!"
Lục Nhược chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài: "Chị dâu cái gì?"
Nam Tịch Tuyệt nhìn hắn, nói: "Gọi mau. Tiểu Nhiên bây giờ là bạn gái của anh." Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Nhược co quắp, lúc sau vỗ vỗ bả vai của Nam Tịch Tuyệt: "Đại ca,
làm khó anh còn phải trẻ con như vậy, vẫn còn chơi loại trò chơi nhỏ
này."
Vẻ mặt hắn dịu dàng cười hướng về phía An Nhiên: "Tiểu
Nhiên Nhiên, anh cho em ăn kẹo, có phải cũng coi anh như bạn trai của em hay không." Nói lời này thì thôi, nội tâm của hắn -Tiểu Lục Nhược tà ác điên cuồng hét lên: "Nói mau, nếu không đại gia ta sẽ nhào nặn mặt của
em!"
Đôi mắt sáng của An Nhiên bỗng dưng biến thành hình trăng
lưỡi liềm xinh đẹp, cô kéo tay áo Nam Tịch Tuyệt, "Nam tử, nói với anh
chuyện này."
Nam Tịch Tuyệt cúi đầu, An Nhiên nhón chân lên, nhanh chóng mà vang dội in lên môi anh "Nhé"!
Lục Nhược che mắt xoay người đi: "Tôi cái gì cũng không nhìn thấy!"
Nam Tịch Tuyệt búng nhẹ lên trán An Nhiên , buồn cười: "Em a." An Nhiên hả
hê kéo anh, hắc hắc cười không ngừng, cố ý dùng mũi chân đá ống quần
trắng như tuyết của Lục Nhược: "Em trai, chị dâu ta phải chăm sóc em
thật tốt."
Nam Tịch Tuyệt đi lấy xe , Lục Nhược u ám bắt bẻ quan
sát An Nhiên, An Nhiên rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái mới lớn, bị nhìn
lâu cả người đều không được tự nhiên, "Anh làm gì thế?"
"Stop!" Lỗ mũi Lục Nhược hướng lên trời phun ra giọng điệu, "que diêm."
"Anh nói ai đó?" An Nhiên ghét nhất người khác xoi mói thân thể mình. Phần
lớn con gái phương Tây đều cao lớn hơn con gái phương Đông, hơn nữa ở
phái nữ tượng trưng trên ngực ưu thế rõ ràng hơn. Mà cô vẫn còn trong
thời kỳ phái triển, thân thể đã cao lên, có vẻ cao gầy hơn so với trước
kia, nhưng cảm giác bộ ngực vẫn không có thay đổi gì, vẫn giậm chân ở
cup B+.
"Liền nói em." Đôi mắt Lục Nhược quét một vòng, rơi vào
một cô gái sexy trên đường, liếm liếm môi, vẻ mặt háo sắc, "Thấy không,
này ngực, này cái mông, chậc chậc, cái này mới phù hợp với khiếu thẩm mỹ của phái nam." Khuôn mặt Lục Nhược tuấn tú hoa lệ đến chói mắt, ngũ
quan tinh xảo, một đôi mắt biết