
. Nhưng làm cho cô thất vọng là anh chỉ đứng ở phía
xa, thậm chí còn có chút lạnh nhạt.
An Nhiên cho rằng đây chỉ ảo
giác của mình, dù sao sắc trời cũng đã tối, mà khoảng cách cũng tương
đối xa , có thể là anh không nghe rõ. Không sao, không có chuyện gì. . . . . .
Lục Nhược ở lại phía sau nhận phần thưởng cho giải nhì. An Nhiên chạy xuống sân khấu, hiện tại trong lòng cô rất gấp gáp, chỉ muốn nhào vào trong ngực anh, để cho anh cảm nhận được cô có bao nhiêu rung
động cùng hưng phấn.
Nam Tịch Tuyệt nói: "Tiểu Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em."
Trực giác cho An Nhiên biết có lẽ không phải là chuyện tốt, cô giả vờ làm đà điểu không muốn nghe, ôm lấy hông anh: "Anh đến trễ."
Nam Tịch Tuyệt đẩy cô ra, "Tiểu Nhiên, chiều hôm nay anh đi tìm chú hai của em."
"Tìm chú hai, làm cái gì?" An Nhiên có chút mê mang nhìn anh.
"Năm đó nghe tin mẹ anh cùng An Diệc Văn xảy ra sự cố, bà mất quá vội vàng, anh vẫn có chút hoài nghi."
An Nhiên không tự chủ lui về phía sau một bước, "Em hiểu rõ, là em không đúng, em không nên ngủ, anh mắng em thôi. . . . . ."
"Không phải em." Nam Tịch Tuyệt bắt được cánh tay của cô, "An Diệc Văn đã thừa nhận là chính ông ta đã lấy mặt nạ oxy của mẹ anh ra, tai nạn xe cộ
cũng là do ông ta cố ý. Lúc ông ta đi đón mẹ trở về, căn bản cũng không
có nghĩ tới sẽ còn sống trở lại. . . . . . . Về phần em ngủ, cũng là do
ông ta sắp đặt, chuyện này, không liên quan gì đến em."
An Nhiên cà lăm nói: "Anh, tại sao anh lại nói với em những thứ này? Chú hai rất thích bác Anh, chắc chắn sẽ không làm như vậy."
Nam Tịch Tuyệt phát hiện, câu nói kế tiếp thật sự rất khó khăn để nói ra.
Thời điểm anh đi gặp An Diệc Văn, ông ta một chút kinh ngạc cũng không
có, ngược lại rất chủ động thẳng thắn nói tất cả. Nếu như không phải là
Lục Nhược đã kiểm định lại tin tức, anh cũng liền cho là như thế, Bùi
Anh mất cũng chỉ là do An Diệc Văn thay đổi tình cảm thất thường .
Nhưng khi An Diệc Văn nghe anh hỏi: "Ông còn muốn thay ông ta gánh bao nhiêu
tội danh nữa?" Sắc mặt An Diệc Văn trong nháy mắt liền tái nhợt nhưng
cũng không né tránh ánh mắt của anh. Nam Tịch Tuyệt rốt cuộc đã xác định được, Bùi Anh năm đó tức giận từ Mĩ trở về nước, đến làm ở bệnh viện
lại bị hãm hại chèn ép, đành phải chuyển công tác đến Nhất Chung, sau đó lại xảy ra tai nạn xe cộ rồi vội vàng qua đời, đều có quan hệ mật
thiết với An Diệc Bác.
Trong lòng suy tính như vậy, còn cùng An
Nhiên duy trì tình cảm thật đúng là chuyện cười, buổi chiều, vừa bắt đầu anh không có chứng cớ, chỉ là mơ hồ có cảm giác, nhưng dự cảm này cũng
không thể chống cự được An Nhiên hấp dẫn.
An Nhiên quả nhiên nổi
giận: "Tại sao anh có thể nói ba em như vậy!" An Diệc Bác mặc dù đối với gia đình cũng phản bội, nhưng An Nhiên vẫn còn rất tôn kính ông, trong
lòng cô, An Diệc Bác cũng không khác gì một loại tín ngưỡng.
Hai
mươi năm qua, cha mẹ chính là tấm gương tốt nhất. Mẹ thì hiền lành dịu
dàng như nước, cha lại cao lớn kiên cường. Tình thương của mẹ như nước,
tình thương của cha như núi, Thanh Sơn vĩnh cửu, nước biển chảy dài, bọn họ ở trong suy nghĩ của cô đều có ý nghĩa như là tấm gương để phấn đấu.
"Cha em nói rồi, muốn làm ăn thì phải có lương tâm!" An Nhiên hét lớn, "Anh
không có chứng cớ thì không cần suy đoán lung tung. Không cho anh vũ
nhục người nhà em."
Nam Tịch Tuyệt nghiêm mặt: "Cái chết của mẹ anh là vô tội. Chuyện này anh nhất định sẽ tra rõ."
"Vậy anh đi tra đi, nói với em cái này làm gì?"
An Nhiên nhìn anh chằm chằm một lát, nặng nề cắn cắn môi, "Anh nghĩ muốn
chia tay đúng không. Anh nghĩ là cha em hại mẹ anh, chia tay liền chia
tay, em mới không thích anh u oan cho cha em!"
". . . . . . Vậy
thì tốt." Nam Tịch Tuyệt trầm mặc một lát, xoay người đi. Lục Nhược vừa
nghe lén vừa đung đưa đi đến, bất mãn nói: "Đại ca anh nói rõ ràng như
thế làm gì? Tiểu Nhiên trở về lại nói với cha của cô ấy, anh “hầu thiên
mã nguyệt” (không biết đến ngày tháng năm nào) mới có thể đem chuyện này tra rõ."
"Chúc mừng cậu biết dùng thành ngữ." Nam Tịch tuyệt lạnh lẽo nói.
"Đại ca, anh thật hài hước." Lục Nhược cười hai tiếng, quay đầu lại liếc
nhìn An Nhiên hai vành mắt đã ửng đỏ sững sờ tại chỗ, lắc đầu một cái,
chui vào trong xe Nam Tịch Tuyệt.
An Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, cho đến khi Nam Tịch Tuyệt khởi động xe, cô trơ mắt nhìn xe đi xa, đột nhiên lại cực kỳ hối hận, liều mạng đuổi theo: "Nam Tịch Tuyệt, anh trở lại, em, em không muốn chia tay, anh trở lại. . . . . . !" Ở bang C, mùa hè mưa rất nhiều, sau cái cảm giác khô nóng của ban ngày qua đi, là những cơn mưa phùn rất dày vào ban đêm.
Quảng trường Tường Vi cách nhà An Nhiên cũng không xa lắm, sau khi An Nhiên
bị vấp ngã khiến đầu gối chảy rất nhiều máu, cô từ từ bò dậy, cứng rắn
cho lòng mình một cái tát: "Không cho phép mày thích anh ấy nữa, anh ta
vu oan cho cha mày!"
Trên đường lớn người đến người đi, An Nhiên
không muốn bị quá nhiều người nhìn chăm chú, liền quẹo vào một cái hẻm
nhỏ, theo đường nhỏ trở về nhà. Đầu gối vô cùng đau đớn, cô bước khập
k