
hiễng, cả người đều trực muốn ngã xuống.
Giờ phút này cô lại gặp phải người mà mình không muốn nhìn thấy nhất.
Khâu Thiéu Trạch cầm cái ô, một tay kia xách một túi gì đó, trên vai trái
đeo một cái túi nhỏ, đang khoan thai ngoặt vào một cái ngách nhỏ cách đó mấy mét. Áo sơ mi trắng, quần thô màu nâu, trên chân rất ít khi thấy
mang giầy xăng đan.
Rất nhiều năm sau, vào những lúc đêm khuya ở
một mình, An Nhiên thường vuốt ve tấm hình đã bắt đầu ố vàng của Khâu
Thiếu Trạch, mới ý thức tới, hắn ngoại trừ thân thể có chút gầy, nhưng
quả thực cũng là một mỹ nam chính hiệu. Đổi cách nói khác, thì chính
là"Bệnh mỹ nam" .
Mới vừa đi qua một cái cột điện, giờ phút này
lại lui trở về ẩn núp đã là chuyện không thể nào. An Nhiên nhắm mắt tiếp tục đi về phía trước. Âm thanh "Bành bạch" đưa tới sự chú ý của Khâu
Thiếu Trạch, hắn quay đầu lại, nhìn lên nhìn xuống đánh giá An Nhiên, vẻ mặt cổ quái.
Quả nhiên, đợi An Nhiên còn cách hắn vừa đủ, khóe
miệng hắn theo thói quen nhếch lên cười châm chọc : "Nhìn một chút, đây
là Tiểu Nhiên sao? Chật vật như vậy, anh Nam của em đâu rồi?"
An Nhiên quyết định không thèm để ý tới hắn. Thế nhưng Khâu Thiếu Trạch lại ngăn cô lại, "Em bị vứt bỏ rồi?"
"Nói bậy!" An Nhiên phản bác.
Thời điểm Khâu Thiếu Trạch đem cái ô trong tay nghiêng sang phía cô, giúp cô che mưa, giọng nói lại ra vẻ như đã sớm đoán được: "Tôi biết ngay là
không thể lâu dài được mà. Tiểu nha đầu thích yêu thì hãy tìm bạn cùng
tuổi. Đợi đến khi Nam Tịch Tuyệt tìm được chứng cứ xác thật, thì An thị
của em nhất định sẽ không thoát được."
"Anh biết cái gì?"
Khâu Thiếu Trạch nhún nhún vai, "Xin lỗi, không muốn nói."
An Nhiên đột nhiên nhớ ra, ngày đó lúc ba người bọn họ cùng ăn cơm, Khâu
Thiếu Trạch hình như nói với Nam Tịch Tuyệt cái gì mà "Hợp tác vui vẻ" ? Cô dùng sức bắt lấy cánh tay hắn: "Anh không thể vong ân phụ nghĩa! Nam Tịch Tuyệt nhất định là nghĩ sai rồi, ba tôi không phải là người xấu."
Khâu Thiếu Trạch thu lại vẻ đùa cợt trên mặt, lạnh lùng nói: "Không biết giới hạn người xấu trong lòng em là cái gì?"
An Nhiên cứng họng.
Làm cho cô kinh ngạc chính là, Khâu Thiếu Trạch nhìn cô chằm chằm một lúc,
sau đó lại đem cái ô cùng túi mà hắn xách theo nhét vào tay cô, đồng
thời ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô, "Đi lên, tôi cõng em."
An Nhiên chậm chạp không hề cử động, Khâu Thiếu Trạch không nhịn được nói: "Nhanh lên một chút, đợi lát nữa trời mưa lớn hơn lại càng khó đi. Chân em bị thương, lại trở về cùng với tôi, để cho ba em nhìn thấy lại cho
là tôi không quan tâm em, sau đó trừ tiền lương của tôi là nguy rồi."
Nghe hắn nói như thế, An Nhiên không khách khí nằm úp sấp trên lưng hắn, cho hắn mệt chết đi, đáng đời!
Hạt mưa rơi trên mặt càng lúc càng nhiều, mưa càng lúc lại càng lớn. Khâu
Thiểu Trạch cõng An Nhiên, từng bước từng bước ngược lại đi rất vững
vàng.
Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hai người ngay từ lần gặp
đầu tiên đã giống như kẻ thù không đội trời chung, những năm này một khi chạm mặt thì chính là miệng lưỡi sắc bén, luôn đối chọi gay gắt. Ở
trong suy nghĩ của An Nhiên, Khâu Thiếu Trạch chính là phân chuột phá
hoại hạnh phúc gia đình cô, mẹ hắn lại càng không biết liêm sỉ đi làm
tiểu tam( kẻ thứ ba) quyến rũ đàn ông đã có vợ, mặc dù là biết rõ mẹ của Khâu Thiếu Trạch đã sớm chết vì bệnh, cô cũng không cảm thấy có chút
đáng thương nào. Mà Khâu Thiếu Trạch đối với cô cho tới bây giờ cũng
không giống như một người anh trai, cơ hồ là cô có cái gì, hắn nhất định cũng phải giành lấy một phần, hoàn toàn không giống như người đi ăn nhờ ở đậu.
Mặc dù hai người có quan hệ máu mủ nhưng so với người xa
lạ còn cao hơn một bậc. Vậy mà lúc này, bọn họ lại giống như một đôi anh em bình thường nhất trên đời, lớn bảo vệ nhỏ, đi trên đường mưa gió.
An Nhiên hơi lúng túng, lắc cái túi trong tay: "Bên trong chứa cái gì?"
"Giấy."
"Tôi là nói anh mua mấy thứ này làm gì? Vừa thô ráp lại khó coi." Trong túi
chất đầy giấy màu vàng nâu, chất giấy khô cứng, còn có thể sờ thấy dấu
khô ráp của vỏ cây phía trên.
"Cắt giấy tiền." Khâu Thiếu Trạch
ngừng một chút, "Rằm tháng bảy không chỉ có em phải trở về nước. . . . . . . Giống như em nói, mẹ tôi lúc còn sống là vì tiền mà làm việc trái
với lương tâm, tôi làm con cũng không thể để lúc bà chết còn gặp cảnh
khốn cùng"
Mẹ của Khâu Thiếu Trạch ở nhà An Nhiên là điều cấm kỵ
không được nói đến, mà bản thân hắn cũng nguyện ý không nhiều lời. Người khởi xướng hành vi tội lỗi này- An Diệc Bác cùng mẹ hắn một đêm phóng
đãng cũng không nhớ nổi tên, không thể không nói là một loại bi ai.
An Nhiên "Hừ” một tiếng biểu đạt sự oán hận của mình.
Khâu Thiếu Trạch lại thở dài: "Em sẽ không hiểu. Không có tiền cuộc sống sẽ rất khổ cực."
"Vậy cũng không thể phá hoại gia đình người khác!"
Cơn mưa lớn như vậy, khiến Khâu Thiếu Trạch không tự chủ nhớ lại cảnh tượng mà hắn vĩnh viễn cũng không thể quên. Chuyện cho tới bây giờ, ấn tượng
của hắn đối với mẹ mình, cũng chỉ mang máng nhớ là lúc hắn từ nhà trẻ
trở về căn phòng thuê nhỏ hẹp, bà cố gắng rời gi