
gười
cao gầy, tóc dài, trên đầu gối còn dính không ít cỏ dại. Một trận gió
thổi qua, cô run run , lại hắt hơi một cái.
An Nhiên xoa xoa lỗ mũi, cúi đầu không dám nhìn Nam Tịch Tuyệt, ai oán nói: "Chết rét em."
An Nhiên xoa xoa lỗ mũi, cúi đầu không dám nhìn Nam Tịch Tuyệt, ai oán nói: "Chết rét em."
An Nhiên ngồi lên xe Nam Tịch Tuyệt, được anh mang về khu nhà của giáo viên.
Đã nhiều năm cô chưa đến đây, kinh ngạc phát hiện phòng của Bùi Anh vẫn
còn được giữ nguyên dạng, cung cấp nước và điện tất cả vẫn bình thường,
sạch sẽ.
Hai người theo suốt đường đi cũng không nói chuyện. Sau
khi vào cửa, Nam Tịch Tuyệt liền vén tay áo lên vào phòng bếp, chỉ chốc
lát sau liền có mùi gừng truyền đến. An Nhiên sờ soạn bốn phía một chút, vào gian phòng nhỏ mà mình đã ở trước kia, lại theo cái hành lang âm
thầm kia vào phòng của Nam Tịch Tuyệt, đệm, giường, chăn vẫn còn đầy đủ
mọi thứ, trên bàn còn để laptop của anh .
Đúng rồi, hàng năm anh
cũng đều tới nơi này ở vài ngày. An Nhiên có chút phiền muộn sờ tấm áp
phích NBA trên vách tường, mọi người đều giỏi quên lãng, chúng ta có thể sẽ để tâm vào một cái gì đó nhưng theo thời gian nó cũng sẽ bị cọ rửa
mà phai màu, nhiều nhất cũng chỉ còn lại là mơ hồ.
Chỉ mấy năm
thời gian, diện mạo của Bùi Anh đã không còn rõ ràng như vậy nữa rồi. An Nhiên đứng ở cửa, nhìn Nam Tịch Tuyệt ở trong phòng bếp, cô cũng không
nhớ rõ, bộ dạng anh Nam dịu dàng năm đó là như thế nào. Cuộc tình ngắn
ngủi vài chục ngày giống như là một giấc mộng hư ảo, có một số thứ, ngay từ lúc Bùi Anh qua đời năm ấy, đã liền thay đổi hoàn toàn mùi vị.
Nam Tịch Tuyệt đem trà gừng bê ra, rót vào hai cái bát, "Tới đây uống một chút, giải hàn."
An Nhiên đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, cúi đầu nhìn một bát trà gừng bốc hơi nóng , "Anh, anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Cô cố gắng khống
chế, nhưng vẫn là mất thể diện nghẹn ngào, "Vui mừng vì thấy em tới,
nhưng có chuyện lại không nói rõ ràng."
Nam Tịch Tuyệt bưng bát
kia của mình lên nhấp một hớp: "Anh đã nói xong rất rõ ràng. . . . . . . Cám ơn em đã đến thăm mẹ anh, bà nhất định rất vui mừng ."
An Nhiên không cam lòng cắn môi, "Anh có thể hay không. . . . . ."
"Không thể." Nam Tịch Tuyệt nói.
An Nhiên nâng bát lên uống một hớp lớn, trà gừng rất nóng, rất cay, theo cổ họng chảy xuống, rất khó chịu!
Cô còn định tiếp tục uống, Nam Tịch Tuyệt trầm mặt đoạt lấy cái bát trong tay cô: "Em muốn làm bỏng đầu lưỡi mình sao?"
An Nhiên đỏ mắt trừng anh: "Tại sao anh lại quan tâm đến em!"
Nam Tịch Tuyệt dần dần dời ánh mắt đi, tay nắm thật chặt, anh rốt cuộc đang làm gì? Vậy mà, anh lui bước khiến An Nhiên hết sức đau lòng, cô ôm lấy cánh tay anh, cầu khẩn nói: "Anh không thể vì một phỏng đoán mà vứt bỏ
em? Em. . . . . . Em ngày đó là nói lẫy, em không muốn chia tay, không
cần. . . . . ."
Trong phút chốc, An Nhiên cho rằng anh muốn đẩy mình ra, nhưng anh lại đem cô ôm vào trong ngực.
An Nhiên dùng sức đáp lại nụ hôn của anh, từng động tác vuốt ve của anh.
Anh cởi quần áo của cô ra, dưới ánh đèn sáng rọi, thân thể non nớt của
người thiếu nữ không hề che đậy hiện ra trước mắt anh, thân thể trắng
nõn vì động tình mà ửng hồng, anh không nhịn được đem cô ôm càng chặt
hơn, nụ hôn cực nóng trở nên suồng sã , trằn trọc ở trên thân thể cô,
"Tiểu Nhiên, nói ngừng."
Cô lại lôi kéo tay anh đặt lên nơi mềm mại trước ngực mình.
Điện thoại của An Nhiên ở trên bàn rung mấy cái, là âm báo tin nhắn.
Có lẽ lúc này bất kỳ sự quấy nhiễu nào từ bên ngoài cũng có thể khiến Nam
Tịch Tuyệt lần nữa buông tay, cô ôm anh thật chặt, chủ động hôn lên môi
anh, đem thân thể càng dựa sát vào anh.
Điện thoại di động của cô lại lần nữa vang lên."Đừng động tới nó!" An Nhiên có chút nóng nảy. Cô
cũng không biết mình đang gấp cái gì, chỉ cảm thấy, không dễ có được một cơ hội như vậy, cô không muốn mình và Nam Tịch Tuyệt càng ngày càng xa
cách, cô muốn tiếp xúc da thịt, lưu luyến triền miên, muốn anh mang cô
đi thưởng thức cảm giác thân mật nhất giữa nam và nữ.
Nam Tịch
Tuyệt cuối cùng cũng buông cô ra, cánh tay đặt trên ngực dời đến sau
thắt lưng cô, anh đỡ cô ngồi trên đùi của mình, dùng tay kia lấy điện
thoại di động.
An Nhiên đem cái trán chống đỡ lên bả vai rộng rãi của anh, không dám nhìn anh. Cô đã là thân ^ không tấc ^ sợi, mà quần
áo của anh vẫn còn đầy đủ như cũ.
"Này, . . . . . . Là tôi." Nam
Tịch Tuyệt nhận điện thoại. Là Khâu Thiếu Trạch, An Nhiên chợt nhớ tới,
lần này cô và Khâu Thiếu Trạch cùng đi chung một chuyến bay về nước,
trước khi tách ra, hắn nói sáng sớm 16 cùng đi, hơn nữa đã mua xong vé
máy bay. Vừa gặp phải Nam Tịch Tuyệt, cô liền đem tất cả chuyện này đều
quên hết.
" Chiều mai tôi đi máy bay, cô ấy sẽ đi cùng tôi, ừ,
hẹn gặp lại." Cúp điện thoại, Nam Tịch Tuyệt khe khẽ thở dài, bế ngang
An Nhiên đi tới phòng tắm.
"Có nước nóng, tắm trước đã." Nam Tịch Tuyệt buông cô ra, tròng mắt hạ xuống, vẫn không có nhìn lại cô, bước
nhanh ra ngoài. An Nhiên lúng túng, bị vây trong vòng cảm xúc uể oải
bước vào bồn tắm.
Nước nóng rất nhanh