XtGem Forum catalog
Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 7.5.00/10/291 lượt.

tan nát.

- À, mẹ ơi.

- Ừ sao?

- Con xin lỗi.

- Có lỗi gì mà phải xin? Con sẽ nhanh khỏe lại thôi mà. Mẹ, không có giây phút nào là không tự hào về con. So với bất cứ người mẹ nào, mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn. Hôm qua con không biết mẹ đã vui như thế nào khi nhận được bó hoa của con đâu. Nhưng rốt cuộc nghe thấy chuyện con đưa con bé đó bỏ đi. Sự nhẫn nại của mẹ chỉ đến thế mà thôi. Mẹ muốn được hạnh phúc trở lại. Con cũng mệt rồi, nghỉ đi!

Bà Moon Bun Hong vừa về, Ra Im đã đứng dậy lấy áo khoác để quay lại bệnh viện ngay. Đúng lúc đó Oska mở cửa đi vào nhà.

- Em định đi đâu?

- Em cần đến bệnh viện.

- Ngồi xuống đi.

- Em nhất định phải đi.

- Anh nói em ngồi xuống mà.

- Anh hãy để em đi đi. Em phải đi gặp anh ấy.

Oska đột ngột lớn giọng:

- Bảo em ngồi thì cứ ngồi xuống mau! Muốn đi đâu thì đợi một lúc nữa mới đi được.

Ra Im ngoan cố nhìn Oska đang đứng chặn trước mặt với ánh mắt trách móc và nói:

- Tại sao anh lại cản em? Anh ấy chắc chắn đang đợi em. Ở một mình như vậy chắc chắn anh ấy vô cùng sợ hãi.

- Nghe lời anh một chút đi! Anh hiểu cái tình yêu ghê gớm chết tiệt của hai người, nhưng em cũng làm ơn suy nghĩ giùm cho những người thân mất con, mất em trai như chúng tôi chứ.

Oska ngừng nói một chút, mắt đỏ hoe rồi tiếp tục.

- Xin lỗi. Anh không nên nổi nóng với em như thế. Ngộ nhỡ Joo Won mà không tỉnh lại được thì dì anh... Giờ mà nghe tin chú ấy biến mất nữa bà sẽ rất đau khổ.

- Em xin lỗi. Em đã không nghĩ đến điều này. Thật lòng xin lỗi.

- Chính vì sợ em thấy có lỗi nên thằng quỷ đó mới làm thế. Dì đã bố trí rất nhiều vệ sĩ bên ngoài. Bây giờ thì chưa được, nhưng đợi khuya một chút nữa em có thể đi. Đến sáng sớm, khi dì nhận được tin thì lúc đó em đã quay về rồi.

Ra Im chẳng nói lời nào, chỉ gật đầu trong im lặng với hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi.

- Anh vào thăm Joo Won trước đây! Em ở một mình được đúng không?

- Vâng...

Còn lại một mình, Ra Im nằm sấp trên giường Joo Won khóc một lúc lâu. Vì quá đau lòng, cô cảm thấy như cơ thể mình cũng bị nghiền nát thành trăm mảnh. Cô vừa khóc vừa đứng dậy nhìn vào gương. Trong gương chính là Joo Won. Anh đang ngắm nhìn cô với ánh mắt bình thản. Cô bước đến gần chiếc gương và đưa tay vuốt ve gương mặt anh. Joo Won cũng đưa tay vuốt ve gương mặt cô. Đây lẽ nào lại là nhân duyên của chúng ta? Sao lại là một đoạn nghiệt duyên như thế? Không lẽ, vận may mãi mãi sẽ không đến với chúng ta sao? Phải làm thế nào đây? Cô vừa ngắm nhìn Joo Won như thế, vừa trò chuyện không thành tiếng với anh. Joo Won ở trong gương cũng lặng lẽ khóc.

Đột nhiên, cô nhớ ra cô đã đặt cuốn sách có kẹp trang truyện cuối cùng của Nàng tiên cá vào kệ sách của Joo Won trước khi tai nạn xảy ra. Không biết anh ấy đã đọc được nó chưa? Cô vội ra khỏi phòng ngủ và lao ngay đến phòng đọc. Phòng đã được dọn dẹp rất gọn gàng. Cô đi về phía kệ sách và rút quyển sách ra. Ngoài trang truyện Nàng tiên cá, một tờ giấy khác cũng được kẹp vào cùng. Đó là lá thư Joo Won viết bằng tay một cách chân thành. Có vài chỗ vẫn còn lưu lại dấu của nhưng giọt nước mắt. Vừa đọc dòng đầu tiên “Chào em, Gil Ra Im”, nước mắt cô lại tuôn ra và cô khóc không ngừng cho đến khi đọc hết lá thư. Không biết những năm qua, cô đã giấu nước mắt ở đâu mà giờ lại có thể khóc nhiều đến thế.

Gần tờ mờ sáng, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ, cô chạy vào bệnh viện. Trước phòng bệnh là Jong Su đang ngồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

- Đạo diễn...

Jong Su ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi cô vẫn ổn chứ.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh lo tên đó sẽ sợ hãi khi ở một mình. Có khi biết có người đang đợi ngoài cửa thì tên đó sẽ tỉnh lại không chừng.

Nghe Jong Su nói, nước mắt cô lại trào ra. Jong Su vỗ nhẹ vào vai cô rồi bảo mau vào phòng bệnh đi. Cô gật đầu, mở cửa và bước vào phòng. Cơ thể cô vẫn nằm đó như đã chết. Tim cô thắt lại. Cô bước tới trước rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

- Trông giống ăn mày thật đấy. Có lẽ một người trong chúng ta đã được định sẵn sẽ phải tan thành bọt biển. Nếu vậy hãy để em. Hãy để em trở thành bọt biển. Anh đừng cảm thấy đau khổ. Ngay khoảnh khắc mà nàng tiên cá yêu hoàng tử, thì kết cục hóa thành bong bóng đã trở thành định mệnh của nàng rồi. Sao anh có thể nhẫn tâm làm trái tim em vỡ vụn trong từng hơi thở thế này! Thà bị cụt tay cụt chân còn hơn. Em sẽ đưa tất cả trở về vị trí ban đầu. Chỉ cần trời mưa, em sẽ để anh về với chính mình. Xin anh đấy.

Cô giấu mặt vào tấm chăn trên cơ thể đang hôn mê của anh và khóc đến ướt cả lớp vải. Ở đâu đó sâu trong lòng cô, nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng. Cô khóc mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trên thảo nguyên xanh, gió thổi cánh đồng cỏ nhấp nhô như những con sóng, phía bên kia là một chiếc bàn ăn được bày biện sang trọng. Trên bàn vương đầy hoa đặt hai cây nến xinh xắn đang cháy, lung linh hòa quyện như kết thành những ngọn đèn hoa. Bên cạnh còn có cả bình rượu hoa. Mọi thứ đều quen thuộc, dường như cô đã từng thấy khung cảnh này ở đâu đó. Ngồi đối diện cô là Joo Won, anh đang mặt bộ lễ phục sang trọng ra dáng một quý ôn