Disneyland 1972 Love the old s
Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322953

Bình chọn: 7.00/10/295 lượt.

g lịch lãm. Ra Im cũng quý phái như một tiểu thư khuê các khi khoác lên mình chiếc đầm xinh đẹp. Joo Won mỉm cười cất tiếng nói:

- Em chờ lâu lắm rồi đúng không? Giờ chúng ta được gặp nhau rồi.

- Chúng ta đang cùng ở trong một giấc mơ sao?

- Em thấy thế nào? Anh đang ở trong giấc mơ của em đấy.

Cô không nói gì, cúi xuống nhìn bàn tiệc lộng lẫy. Có hai ly rượu trong suốt được đặt trước mặt cô và Joo Won. Cô cầm ly rượu lên cho anh xem.

- Anh đã chuẩn bị những thứ này à?

- Không. Anh cũng không biết nữa. Khi vừa xuất hiện, chúng ta đã ngồi ở đây rồi.

Joo Won cười ngượng ngịu. Cô cũng cười theo.

- Nhưng khung cảnh này, anh cứ cảm thấy quen thuộc sao đó.

- Quen quá đúng không? Em cũng cảm thấy như vậy. Hình như đây cũng là loại rượu hoa mà chúng ta từng thấy.

Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên bãi cỏ. Cô cùng anh quay về phía phát ra tiếng động. Một quý ông cũng khoác trên người chiếc áo dài đuôi tôm tiến đến gần. Cô liền đứng bật dậy khỏi ghế.

- Cha? Là cha sao?

Ông mỉm cười. Joo Won nghiêng đầu nhìn.

- Trông bác rất quen. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi thì phải?

Ông chỉ im lặng và cười. Ra Im phải kìm những giọt nước mắt lại đang chực trào ra. Thấy gương mặt sắp khóc ấy, ông nhìn về phía cô và mỉm cười, rồi cầm chai rượu hoa lên.

- Bình rượu hoa này là sự bắt đầu cũng là kết thúc của phép thuật.

Ông rót rượu vào ly của Joo Won.

- Cho dù cậu có quên tôi lần nữa cũng không sao. Cậu có quên lời hứa với tôi cũng không sao. Bởi vì cậu đã làm những chuyện còn hơn cả nhưng lời đã hứa.

Joo Won vừa nhận ly rượu vừa mỉm cười. Ông quay sang rót rượu cho Ra Im.

- Bắt đầu từ bây giờ, con hãy đón nhận tình yêu và sống tốt nhé. Ra Im à, hãy yêu và sống hạnh phúc thật nhiều như con đã từng cúi đầu xin lỗi, nhiều như số lần con đã từng phải rơi nước mắt.

Những giọt lệ lăn dài trên má Ra Im, cô khẽ mỉm cười với cha. Ông đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.

- Ma thuật đã chấm dứt rồi. Phép thuật của ta chỉ như chiếc cầu nối, giúp những người lần đầu gặp mặt tiến gần nhau và bắt tay nhau mà thôi. Từ bây giờ, ma thuật thật sự sẽ do chính các con thực hiện.

Ông nâng ly rượu lên. Joo Won và Ra Im cũng làm theo. Ly của ba người chạm vào nhau, vang lên một âm thanh trong trẻo. Joo Won nói:

- Anh rất hạnh phúc.

Ra Im cười.

- Em yêu anh.

Một ngọn gió ấm áp thổi đến. Những cánh hoa bay lả tả theo gió, một trận mưa hoa đỏ bắt đầu rơi từ trên trời xuống. Cha cô vẫy tay chào như từ biệt. Ra Im cũng vẫy tay chào. Bóng dáng ông dần dần mờ đi trong cơn mưa hoa.

Mắt Ra Im he hé mở ra. Điện tâm đồ của cô dao động lên xuống như con sâu đang bò ngoằn ngoèo. Cô đưa tay lên sờ hết chỗ này đến chỗ khác trên mặt và khắp thân thể. Đúng là cảm giác quen thuộc này rồi. Cô chụp lấy khay thiếc trên bàn soi vào mặt mình. Mình quay về rồi. Cô mừng đến nỗi vội vã định bật dậy khỏi giường, nhưng bỗng cảm thấy có vật gì đó đang đè nặng lên người. Thì ra là Joo Won. Hình như Joo Won cũng có mặt trong giấc mơ lúc nãy.

- Kim Joo Won! Kim Joo Won!

Ra Im lay Joo Won tỉnh dậy. Anh ngóc đầu lên với bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, đôi mắt lim dim còn chưa tỉnh giấc. Ra Im giật phăng những ống tiêm trên tay và nhảy xuống giường. Dưới sàn phòng bệnh trải đầy cánh hoa màu đỏ. Không lẽ cô vẫn còn đang mơ? Cô nhéo một cái thật mạnh vào sườn của Joo Won đang ngây người ngồi cạnh. Anh hét to lên vì đau.

- Ối! Gì vậy hả, sao lại làm thế!! Em điên à?

Thấy phản ứng của anh, cô liền nhào vào ôm chặt lấy cổ anh.

- Quay về rồi! Chúng ta đã quay về rồi!

- Không lẽ chúng ta cùng mơ một giấc mơ sao?

- Kỳ tích xảy ra thật rồi. Cha em đã đem bình rượu hoa đó đến cho chúng ta! Loại rượu đó đúng là khởi nguồn và cũng là kết thúc, như anh nói đấy. Là thứ rượu hoa đó đấy

Anh Choi Woo Young. Cảm ơn vì anh vẫn đang sống.

Đột nhiên em lại nói gì thế này? Chỉ là...

Nhìn bộ dạng đau khổ của Joo Won do tai nạn gần đây của cô Ra Im, em đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Thật may là anh vẫn bình yên.

Gọi điện bất kỳ lúc nào, em cũng có thể nghe thấy giọng anh, lúc nhớ có thể gặp, cãi nhau rồi lại làm lành, chúng ta cứ như vậy thôi cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Anh Choi Woo Young.

Anh có thể nói những điều làm em giận, anh có thể làm những việc khiến em ghét. Thậm chí anh thù hận em cũng được.

Nhưng có một điều tuyệt đối anh không được làm

Không bao giờ được chết trước em.

Dù cho cả thế giới này biến mất, anh cũng không được đi trước em.

Cũng đừng đau buồn đến chết. Anh biết không.

Bởi vì em cũng sẽ như thế.

Bộ nhớ đặc biệt của Oska

Phòng bệnh của Ra Im. 1 giờ chiều, thứ Hai

Joo Won đang lo lắng gần chết. Cơm cũng không ăn, mệt cũng không ngủ, chỉ chăm chăm ở bên cạnh Ra Im mà thôi. Tôi không biết phải làm gì với thằng nhóc này nữa. Tôi đã hết lời thuyết phục, rằng chú làm ơn về nhà nghỉ ngơi một chút đi, nếu không trước khi Ra Im tỉnh dậy thì chú đã toi đời rồi, vậy mà nó có thèm nghe đâu. Thằng nhóc cứ như bị gắn cố định hoàn toàn vào cạnh giường Ra Im vậy. Nó cứ nghĩ do bản thân nó tạo cho Ra Im một cơ hội, nên chính nó là người đã làm cho Ra Im rơ